Hà Nội - Mùa tay nắm tay

09:11, 28/11/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Nghe đài báo “ngày mai không khí lạnh tràn về phía bắc” bỗng dưng nhớ Hà Nội. Tôi với Hà Nội chỉ là người khách qua đường, nhưng vẫn thương nhớ mùa đông nơi Thủ đô. Mùa đông Hà Nội lạ lắm, hôm trước trời vẫn chang chang nắng, bụi xe, tắc đường khiến khách tặc lưỡi “y chang Sài Gòn thôi mà, có gì khác đâu ta?”. Ấy vậy mà, hôm sau cái lạnh đã luồn qua khe cửa ghé thăm rồi. Khách chưa kịp chuẩn bị áo ấm, bước ra đường đã nghe cái rét đầu đông quẩn quanh trên tóc, trên da thịt. Sà vào ấm chè của các bà, các mẹ bên vệ đường, phủ tay lên bếp than hồng, hít hà cái không khí mát lạnh mà khô hanh ấy để biết đông đã về.

Cái lạnh đã ùa về dồn dập từ chiều tối cho đến khuya. Khói nghi ngút bay lên từ những nồi nước dùng trong hàng phở, hàng cháo, rồi cả những chiếc xe bán ngô, khoai mải miết đứng với đêm. Người đi bộ ra đường vơi dần.

Cùng nhau thăm Văn Miếu.                              ẢNH: PV
Cùng nhau thăm Văn Miếu. ẢNH: PV

Trong những câu chuyện người ta nói với nhau đã chêm vào dăm ba câu xuýt xoa “ôi trời lạnh quá”. Mượn xe bạn chạy dạo quanh phố phường Hà Nội để cho từng cơn gió buốt cóng hết cả mặt, cái lạnh luồn qua từng lớp vải, cù vào da thịt mới thấy cái tuyệt vời của mùa đông. Bầu trời mùa đông trong vắt và cao tít tắp khi nhìn xuyên qua những tán cây trụi lá. Khi đã chán những con đường khu phố, ta có thể dừng chân ngay xuống vỉa hè với cốc trà mạn nóng hổi và thơm ngất, nhấp từng ngụm cho cái nóng lan tỏa dần vào từng mạch máu của cơ thể, hay ngồi hít hà bên đĩa ốc luộc với mắm chanh, gừng thật cay.

Với tôi, một điều đặc biệt khi thưởng thức mùa đông Thủ đô đó còn là được nhìn thấy những bàn tay nắm của những người đang yêu. Thực ra thì yêu vào mùa nào có quan trọng lắm đâu, chỉ là cái lạnh của mùa đông khiến cho tình yêu có chút gì đó lãng mạn và ngọt ngào hơn bình thường một tẹo. Ôm thấy ấm hơn, cầm tay thấy gần gũi hơn, rồi bao nhiêu là cử chỉ tuy nhỏ nhặt nhưng đầy quan tâm, săn sóc mà phải đợi tới lúc trời lạnh mới có thể làm được. Dường như những cặp đôi ở Hà Nội chỉ chực chờ mùa đông đến để có thể tận hưởng bàn tay đan siết vào nhau. Ai đó đang hà hơi thổi bớt giá rét cho nhau...

Không chỉ là những cặp đôi trẻ trung, buổi sáng mùa đông dạo quanh bờ hồ còn có thể thấy cái siết tay thâm tình của cụ ông tóc bạc phơ dành cho cụ bà lưng còng thong dong thả bước, cái nắm tay lôi kéo ông bố của đứa trẻ khi nhìn thấy hàng ngô nướng, cái nắm tay ủ ấm tay của chính mình, thấy đông sao mà ấm lạ...

Rét mướt kéo người lại sát với người, tay đan vào tay... Ngồi dưới tán lộc vừng bên bờ hồ Gươm, giữa thênh thang gió lộng, lòng lại gợi lên câu hát: “Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ/ Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay/ hơi ấm trao em tuổi thơ ngây/ Tưởng như, tưởng như còn đây.”

LI LAM


 


.