Mạc Trường Thiên từ những nỗi niềm riêng

03:03, 13/03/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Mạc Trường Thiên sinh ra và lớn lên giữa  những yên ả của vùng đất An Mô, Đức Lợi (Mộ Đức), nên thơ anh cũng mượt mà, mênh mang như câu hò, điệu hát của xứ đồng bằng ven biển vốn nặng nghĩa, nặng tình. Những câu chữ dung dị trong thơ anh, đã đến và neo đậu trong trái tim người đọc từ - những- nỗi-niềm -riêng.

 

 

Nhà thơ Mạc Trường Thiên tên thật là Lê Phúc, sinh ngày 2.2.1957 tại làng An Mô, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức. Anh hiện là Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ngãi, hội viên Câu lạc bộ thơ Trà Giang, và là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đức Lợi. Anh đã xuất bản 2 tập thơ Gọi mùa yêu thương và Mây trắng còn bay. Ngoài ra, anh còn có nhiều tác phẩm in chung với các tác giả khác.

Mạc Trường Thiên đến với thơ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông Quảng Ngãi Nghĩa thục. Bắt đầu từ sự rung cảm, thơ anh  khiến người đọc phải say, say rồi thì thấm, một sự đồng điệu đến lạ kỳ từ trong con chữ. Thâm nhập vào thế giới thơ của Mạc Trường Thiên, chúng ta bắt gặp những nỗi niềm không dễ gì nhận ra trong đáy mắt, bởi “đôi mắt biết ngược lòng giấu kín những buồn vui”. Phải nhìn vào sâu thẳm trái tim người làm thơ để lặng lẽ chiêm nghiệm, để thấy rằng thơ anh là những cảm xúc từ cái tôi phân thân của nhân vật trữ tình, là tiếng nói đồng điệu với một tâm hồn đồng điệu.

Sóng mãi vỗ về là một bài thơ tiêu biểu cho phong cách thơ của Mạc Trường Thiên, nó lắng đọng, hào sảng như tâm hồn của người lính. Đó là: Đêm thật sâu/ Biển thật đầy/Ánh lân tinh không đủ sáng/ Sao trên trời/ Như mắt chúng tôi ngời ngợi ở nơi này/ Chúng tôi nghe từng bước đi của sóng/Chân chúng tôi và chân sóng sum vầy/ Có những chân sóng /Vẫy chào vùng biên ải/Ồn ào/Tổ quốc reo ca...

Với tâm hồn bay bổng, lạc quan và một niềm tin vững chắc vào lý tưởng cách mạng nên Mạc Trường Thiên đã viết về thế hệ mình với một giọng thơ nhẹ nhàng, trong sáng, khẳng định niềm tự hào của người lính, trong những năm tháng gian khó nhưng vẫn vững vàng tay súng ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ quốc. Lời thơ anh có sự dịu dàng của sóng, có sự mềm mại của biển nhưng ẩn chứa sự mạnh mẽ về tình yêu Tổ quốc.

Đọc thơ Mạc Trường Thiên dễ nhận thấy có những khoảng trống, khoảng lặng giữa các từ. Đó là những khoảng lặng đầy dụng ý. Khi không một thứ ngôn ngữ nào diễn tả hết những chiều sâu cảm xúc, người ta im lặng.

Sự vô ngôn trở nên cần thiết. Hơn nữa, thơ Mạc Trường Thiên vốn không sôi nổi, vồ vập, mà chỉ đằm sâu những tiếng lòng thổn thức, nên nhịp điệu chung trong thơ anh là nhịp nhẹ nhàng, bình thản - bình thản mà chứa bao sự cồn cào, da diết tự bên trong những khoảng lặng ngôn từ. Đó là khoảng lặng của trái tim, của tình yêu và tâm hồn, là sự im lặng, “những khoảng lặng cần thiết trong dòng đời bất tuyệt”. Chất thơ say người của Mạc Trường Thiên khởi nguồn từ những khoảng lặng ngôn từ ấy. Cũng không khó khẳng định âm điệu chung trong thơ Mạc Trường Thiên là buồn, là những nốt trầm, những nốt bổng có chăng cũng chỉ là tiếng lòng cất lên những khát khao, những mơ ước cháy bỏng trong hạnh phúc, tình yêu.  
 

Bài, ảnh: HUỲNH THẾ
 


.