Vắng dần quầy thuê truyện

02:02, 25/02/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Cách đây chục năm về trước, ở TP. Quảng Ngãi có đến 20-30 quầy cho thuê truyện, nay chỉ còn vài quầy nhỏ. Hình ảnh học sinh mặc đồng phục xếp hàng chờ đến lượt thuê truyện nay vắng dần, còn những người chủ tiệm già cẩn thận lau từng cuốn truyện như sợ bụi thời gian làm phai màu.

Qua rồi thời vàng son

Quầy cho thuê sách Mai Thảo trên đường Phan Chu Trinh - một trong những quầy lâu đời và lớn nhất ở TP. Quảng Ngãi, nhưng giờ thì đìu hiu khách. Quầy này đã mở được 20 năm với số lượng đầu sách trên cả chục ngàn cuốn, đủ các thể loại từ tiểu thuyết, truyện ngắn, cổ tích, truyện tranh…

Học sinh đến quầy thuê truyện ngày một hiếm dần.
Học sinh đến quầy thuê truyện ngày một hiếm dần.

Thỉnh thoảng chỉ có vài học sinh, sinh viên đến thuê. Ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế gỗ, ông Bùi Toàn (78 tuổi), bồi hồi nhớ lại: “Chừng 7 - 8 năm trước, sáng sớm là đã có bọn trẻ đến thuê truyện, lứa tuổi nào cũng có. Đứa thì thuê mang về, đứa thì ngồi đọc tại chỗ… Một ngày phải đến 150-200 lượt người thuê sách”. Số lượng học sinh đọc càng nhiều, ông Toàn lại cố gắng mua nhiều đầu sách, truyện hay, có giá trị để phục vụ nhu cầu đọc, thuê nên theo thời gian, đầu sách cứ tăng dần. Quầy cho thuê truyện của ông Toàn giờ như một thư viện nhỏ, ông phải lưu, ghi đầu sách theo dạng từ điển để dễ dàng tìm kiếm.

Vậy mà, vài năm trở lại đây, công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, nhà nhà nối mạng internet, người người sở hữu điện thoại thông minh, nên việc đến quầy thuê truyện, đọc sách đã không còn được nhiều người ưa chuộng, nhất là giới trẻ. Chứng kiến cảnh các bạn học sinh, các bạn trẻ không còn mặn mà với truyện, với sách, với văn hóa đọc nữa, ông Toàn chỉ biết bùi ngùi xót xa. Cùng chung cảnh ngộ như ông Toàn, cô Phương - chủ quầy thuê truyện 79, trên đường Nguyễn Tự Tân, chia sẻ: “Quầy thuê truyện của tôi ở sát trường học, vậy mà học sinh cũng không còn mấy đứa đến thuê truyện. Ngày nào đông lắm thì có dăm ba đứa. Từ ngày có điện thoại thông minh, có mạng internet là bọn trẻ quên dần truyện, quên dần thói quen đọc sách truyền thống rồi”.

Nỗi niềm

Người đến thuê truyện ngày một ít dần, chỉ còn vài em học sinh thỉnh thoảng mới đến thuê những cuốn truyện tranh Hàn Quốc, còn những cuốn truyện cổ tích, truyện ngắn “vang bóng một thời” chẳng còn người đến hỏi thăm. Ông Toàn lắng lòng chia sẻ: “Ngày được vài đứa trẻ đến hỏi thuê là tôi vui lắm rồi. Ế ẩm quá, nhiều khi muốn sang nhượng quầy, sách, truyện cho người khác, nhưng nghĩ lại thì họ thu mua chỉ có bán sách cũ, chứ không ai duy trì việc cho thuê nữa nên tôi phải cố giữ cái quầy này. Dù gì cũng gắn bó hơn 20 năm nên tiếc lắm…”. Tiếp lời cha mình, chị Bùi Thị Hồng Liên (43 tuổi) chia sẻ: “Tôi muốn kế nghiệp cha để duy trì những kệ sách, truyện này nhưng chắc phải chuyển theo hướng khác, kiểu như mở một quán cà phê đọc sách, truyện chẳng hạn”.

Hiện nay, với sức đọc và số lượt thuê truyện ngày càng ít, thu nhập trung bình của mỗi quầy thuê truyện chưa đến 500 nghìn đồng/tháng, nên việc duy trì nó vô cùng khó khăn. Cô Phương ngậm ngùi: “Năm nay, tôi không dám mua truyện mới về nữa, vì trung bình một cuốn đã 20-30 nghìn đồng, còn giá thuê chỉ một nghìn đồng/cuốn mà lượng bạn đọc ít quá, làm sao lấy lại vốn”. Không đành lòng bỏ quầy thuê truyện, nhưng cũng không thể sống bằng cái nghề này nên giờ cô Phương chú trọng đến việc bán sách, các đồ dùng học tập cho học sinh và bố trí một góc nhỏ dành để vài kệ truyện cho thuê.

Bài, ảnh: HIỀN THU

 


.