Cập nhật lúc: 20:57, 14/12/2015 [GMT+7]
.

Văn hóa không chỉ… thi hoa hậu

*Thanh Thảo 


(Baoquangngai.vn)- Thi hoa hậu là một sự kiện văn hóa, nhưng văn hóa không chỉ là thi hoa hậu. Bởi vậy, chuyện thi hoa hậu cũng không phải là chuyện quá “đại sự” với các cơ quan chức năng, đến nỗi có nhiều thí sinh phải đi “thi chui” và mang về… danh hiệu. Sở dĩ họ phải “thi chui” vì không được “cử”.

Nếu các cơ quan văn hóa không quá chú tâm “canh cửa” các cuộc thi hoa hậu vẫn thường xuyên tổ chức trên thế giới, mà nên “một vừa hai phải” tạo điều kiện nhẹ nhàng cho các thí sinh có quyết tâm và có điều kiện đi thi, thì chuyện “thi chui” sẽ không còn nữa. Và thi hoa hậu cũng sẽ trở thành những sự kiện không phải quá đặc biệt đối với văn hóa một quốc gia.

Trong khi cả nước có hơn 19 triệu gia đình được treo bảng “gia đình chuẩn văn hóa”, nhưng văn hóa vẫn tuột dốc không phanh, thì vấn nạn đó lẽ ra phải được Bộ VH-TT&DL quan tâm hơn các cuộc thi hoa hậu mới phải.

Vì văn hóa không phải phong trào, cũng không phải hiện lên từ những cuộc thi. Văn hóa có thể ẩn chứa trong mỗi con người bình thường, nó không tự xưng, nhưng nó thể hiện trong tất cả những sinh hoạt hay ứng xử hàng ngày giữa cộng đồng.

Muốn xây dựng văn hóa cộng đồng thì phải có những qui tắc ứng xử văn hóa được cả cộng đồng tự nguyện chấp nhận và làm theo. Như trẻ em về nhà thì phải chào ông bà, cha mẹ. Như người lớn thì không được dùng bạo lực với trẻ em. Như vợ chồng thì phải cư xử biết điều, “chồng to tiếng thì vợ nhỏ lửa”. Như quan chức thì không ăn hối lộ của dân. Như người dân thì phải biết tôn trọng pháp luật.

Như tham gia giao thông thì trước đèn đỏ phải dừng. Văn hóa thể hiện muôn nghìn vạn trạng như thế trong đời sống, nhưng nếu mình là một công dân lương thiện, mình có thể thực hiện theo tất cả những chuẩn mực văn hóa như thế một cách bình thường. “Cái nết” của mình, dĩ nhiên, không việc gì phải “đánh chết cái đẹp” như cô ứng viên hoa hậu kia phải lo xa, mà trong rất nhiều biểu hiện, cái nết chính là cái đẹp, song hành cùng cái đẹp.

Nhưng cũng phải nhìn nhận, trong xã hội ta hiện nay, nhiều chuẩn mực văn hóa đạo đức truyền thống đã bị lung lay dữ dội. Đã có một thời người ta đòi xóa bỏ những chuẩn mực văn hóa gọi là “phong kiến” đó, và cái giá phải trả hôm nay là không hề nhỏ. Lẽ ra, Bộ VH-TT&DL nên đặt nặng vấn đề này, nên tổ chức những hội thảo thực sự khoa học nhằm định rõ và xây dựng những bộ qui tắc ứng xử cho cộng đồng, cho xã hội.

Những bộ qui tắc biết kế thừa tinh hoa của văn hóa và đạo đức truyền thống, biết cập nhật những thay đổi và phát triển của văn hóa và đạo đức đương đại. Và làm sao đưa được những bộ qui tắc ứng xử bình dị như thế vào nhà trường, vào mọi sinh hoạt xã hội. Làm sao cho mỗi công dân thấm nhuần những qui tắc ứng xử nó thể hiện “chất người” của bản thân mình trước cộng đồng.

Điều này tưởng dễ mà thực ra lại rất khó. Nhưng không thể vì sợ khó mà không làm. Cái dễ làm bây giờ chính là tổ chức những cuộc thi, kiểu như thi hoa hậu. Đó là những sự kiện nên tổ chức, nhưng đừng nghĩ những sự kiện như thế có thể thay cho những cuộc vận động văn hóa sâu rộng trong xã hội. Đã có một thời, người ta coi nhẹ, thậm chí bài xích chức năng giải trí trong văn học nghệ thuật. Để bây giờ, chức năng giải trí “lên ngôi” tới mức lấn át tất cả các chức năng khác. Và văn hóa đang chạy theo giải trí, chứ không phải ngược lại. Những cực đoan kiểu đó luôn khiến xã hội phải sống trong trạng thái bất bình thường.

Hãy xem các nước phát triển. Ở đó, chức năng giải trí luôn được đánh giá cao, được thể hiện rộng rãi, nhưng không bao giờ lấn át văn hóa hay đạo đức. Ngược lại, cộng đồng vẫn vui chơi giải trí sau giờ làm việc, nhưng cộng đồng luôn tuân thủ nghiêm ngặt những chuẩn mực ứng xử văn hóa và đạo đức ở mọi nơi và mọi lúc.

 

.