Cập nhật lúc: 10:52, 22/12/2015 [GMT+7]
.

Nhớ ngày ra thao trường


(Báo Quảng Ngãi)- Từ nhỏ tôi đã mơ ước được khoác trên người chiếc áo lính màu xanh và điều đó đã trở thành hiện thực, khi tôi bước vào quân ngũ và được “biên chế” về Đại đội huấn luyện chiến sĩ mới (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi).

Sau một tuần làm quen với các chế độ, chúng tôi bắt đầu ra thao trường. Thao trường là một bãi đất, nằm kề ngọn đèo Eo Gió của xã Hành Đức (Nghĩa Hành), hai bên đường hoa sim nở  tím ngắt, rất đẹp, chúng tôi hành quân chừng 30 phút.  Trung đội trưởng Tùng giới thiệu “nơi các đồng chí hiện đang đứng là điểm cao 50, là nơi huấn luyện thuốc nổ và các chiến thuật, còn trên kia là điểm cao 100 huấn luyện súng và lựu đạn”. Ngày đầu chúng tôi huấn luyện là học cách ngắm mục tiêu trên bia chỉ đỏ.  Học vào buổi chiều nên mặt trời rọi trực tiếp vào mắt rất khó chịu, mồ hôi chảy lã chã trên từng gương mặt rám nắng. Ai nấy đều oải khi ra thao trường, nhưng Trung đội trưởng Tùng bảo “sẽ quen thôi, lính là vậy, vượt nắng thắng mưa mà”. Nhờ sự động viên ấy chúng tôi có thêm nghị lực tiếp tục luyện tập.

 

Phút thư giãn trên thao trường.            Ảnh: THÀNH HÂN
Phút thư giãn trên thao trường. Ảnh: THÀNH HÂN


Được các cán bộ trung đội hướng dẫn tận tình cách tháo lắp súng, các yếu lĩnh động tác khi bắn, chúng tôi dần thích thú. Tôi còn nhớ, đồng chí Bảo trong Trung đội tôi do không chú ý lắng nghe nên khi làm động tác không chính xác, ngắm đường chỉ đỏ không đạt. Trung đội trưởng Tùng kèm riêng cho đồng chí Bảo vào những giờ giải lao. Kết quả thật bất ngờ, kiểm tra môn bắn đạn thật,  Bảo đạt 72 điểm, cao nhất Trung đội. Đối với môn ném lựu đạn, đồng chí Triều quê ở Mộ Đức khi tập ném, đồng chí này rút chốt nhưng lại bỏ qua tay khác để ném, còn đồng chí Phú vì quá run nên khi ném lựu đạn thật lại quên rút chốt dẫn đến lựu đạn không nổ… Tất cả đều được cán bộ hướng dẫn tận tình và đều vượt qua.

Trong ba môn tiếng nổ thì tôi sợ nhất là môn đánh thuốc nổ. Tôi còn nhớ khi ngồi ở dưới để gọi tên tới lượt mình lên kiểm tra, mồ hôi ra như tắm, tay chân run, lóng ngóng. Khi tôi lên tra kíp đồng chí Diêu tiểu đội trưởng đã nắm tay để tôi bớt run, nhờ vậy mà tôi hoàn thành tốt môn tiếng nổ này.  Môn điều lệnh đội ngũ, ngày đầu tập ai nấy đều sợ nên cố gắng luyện tập. Tập đến nỗi khi bước lên giường chúng tôi không nhấc chân lên được, phải nhờ các đồng chí ở dưới bê chân lên hộ.  Đồng chí Nhúc quê ở miền núi Sơn Tây, buổi sáng tập, tối đến nằm ngủ còn hô nghiêm, chào... làm cả tiểu đội cười ồ.

Những ngày làm tân binh thật ấm áp, nhiều đồng chí ở nhà còn làm cha mẹ phiền lòng thì nay đã biết hối hận, viết thư xin lỗi và hứa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Giờ đây, chúng tôi về các đơn vị khác nhau, ai cũng có một dự định riêng, ấp ủ một hoài bão nào đó nhưng chắc rằng kỷ niệm những ngày tân binh vẫn luôn đi theo mãi, không bao giờ phai mờ và càng biết ơn Đại đội huấn luyện chiến sỹ mới đã dìu dắt ngày đầu vào quân ngũ.

DUY KHANH
 

.