Nhớ mùa con cá lên đồng…

02:11, 10/11/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Khi những cơn mưa mùa đông trút xuống, dòng nước các sông, suối dâng cao tràn vào những cánh đồng thì các loại cá chép, cá diếc, cá rô…“ức” nước bơi ngược dòng vào đồng tìm chỗ đẻ trứng. Nhà nông quê tôi lại rộn ràng dưới mưa đi đơm, bắt cá…

Quê tôi nằm lọt giữa thung lũng, bốn bề là núi. Dưới các chân núi có sông, suối, trên có đồng ruộng bậc thang. Nguồn nước ở các dòng sông, suối này đã tưới mát những cánh đồng cho hai mùa lúa trĩu hạt. Sau khi thu hoạch vụ lúa hè thu, đồng trơ gốc rạ rộng mênh mông. Đây cũng là dịp trời bắt đầu chuyển sang đông nên trên các cánh đồng lúa chắc, cỏ bờ mọc xanh mơn mởn trở lại. Đàn bò, trâu tha hồ nhởn nhơ gặm cỏ. Trời âm u, đồng ẩm ướt, chỉ cần có cơn mưa nặng hạt nơi đầu nguồn là nước sông, suối, nước đồng lai láng. Đàn cá chép, cá rô, cá diếc, cá sặc... “ức” nước “đua nhau” bơi ngược dòng lên đồng tìm ổ (gốc rạ, bờ cỏ) đẻ trứng. Đàn ông, thanh niên trong làng vội khèo đơm (một loại dụng cụ bắt cá hình thoa được đan bằng nan tre), lấy cần câu trên giàn bếp, rồi băng đồng tìm những chỗ nước chảy ngược để đặt đơm, tìm chỗ nước bình để thả câu.

Mùa đông ở vùng cao quê tôi đêm nào trời cũng mưa như trút nước. Người già thường ngồi quây quần bên bếp lửa bập bùng, vừa nhâm nhi bắp nấu, vừa thả hồn theo tiếng mưa. Hôm nào mưa lớn, đêm tĩnh mịch, người già đoán biết ngày mai cá sẽ đầy đơm. Bọn nhỏ con trai nghe thế cũng hóng chuyện, bảo sao ban ngày cũng mưa như trút mà chúng con không thấy cá lên. Người già lại giải thích: Cá “mắc” đẻ thính lắm, lúc nào nghe im tiếng động thì nó mới men theo dòng nước kéo lên đồng từng đàn. Vì thế mà nó chỉ thường lên ban đêm… Những câu chuyện “thời sự” ở vùng cao trong đêm tối đại loại như thế rồi cũng kết thúc, chìm vào giấc ngủ sớm.

Bọn nhỏ quê tôi chẳng thể nào biết người lớn đi gỡ cá từ bao giờ, mà trời mờ sáng là đã thấy chậu cá đựng cơ man nào là cá chép, cá diếc, cá rô... bụng căng tròn đầy trứng, vàng ươm, quẫy đuôi rèn rẹt, tung tóe nước.

Mẹ tôi liền phân loại để làm các món ăn mà anh em tôi thích. Cá chép thì mẹ làm sạch kho nghệ, cá diếc thì nấu canh chua, còn cá rô thì đem rộng để đến ngày hôm sau chiên, nướng. Trong các món cá đồng mẹ tôi chế biến, anh em chúng tôi vẫn thích nhất là nồi cá chép kho nghệ tươi của mẹ. Bữa cơm ngày hôm ấy bao giờ anh em chúng tôi cũng tranh nhau vét cạn nồi. Mẹ bảo, cá sông là phải kho từ lúc nước còn lạnh, như vậy thịt cá mới trắng, mới ngọt và thơm…

Bây giờ, do nhiều tác động nên con cá theo dòng suối lên đồng ít dần. Anh em, bọn nhỏ ở làng tôi, mỗi đứa, mỗi phương, mẹ tôi tuổi đã già, nhưng mỗi mùa mưa về ký ức tuổi thơ được chăm sóc trong tình yêu thương của mẹ, tôi lại nhớ quay quắt… Những buổi chiều mưa ở thành phố này, tôi lấy xe chạy ra các chợ cá bên sông Trà chọn con cá nào to nhất, bụng căng tròn, vàng ươm đầy trứng để mua về làm quà cho mẹ. Mẹ già, không ăn được nhiều, nhưng nhìn nồi cá, mẹ lại nhớ về đàn con một thời quây quần bên tổ ấm mà vui, mà mỉm cười, rồi lại kể chuyện ngày xưa...
                   

    Trường An
 


.