Hoài niệm tre xanh

01:08, 09/08/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- “Tre xanh/Xanh tự bao giờ?/Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh…”. Thuở ấu thơ cắp sách đến trường, tôi được nghe những câu thơ viết về tre và chuyện Thánh Gióng nhổ tre đánh tan quân xâm lược. Tre song hành cùng với cuộc sống của con dân đất Việt từ thuở xa xưa. Tre là tường lũy ngăn bước quân thù,  làm hầm chông giết giặc, bảo vệ quê hương. Tre ghép thành thúng, thành thuyền lênh đênh trên sóng nước khơi xa để minh chứng cho sự rộng dài của Tổ quốc mến yêu.

Những trưa hè oi ả, tiếng tre kẽo kẹt ru hời điệu hát làng quê, tỏa bóng xanh mát cho con trẻ tung tăng chân sáo đến trường. Chiếc mo nang rơi xuống từ thân tre được cắt tỉa thành quạt gọi cơn gió mát lành giữa trưa nắng mùa hạ. Tre làm nên chiếc nôi ru em thơ say giấc nồng với tiếng ru ầu ơ của mẹ. Đêm thanh gió mát, ngọn tre cao vút treo mảnh trăng vàng rực rỡ soi bóng khắp đường quê cho trẻ thơ vui đùa nơi xóm nhỏ.

 


Tuổi thơ tôi gắn liền với vùng quê yên bình, nơi có lũy tre xanh cùng với cánh cò chấp chới bay giữa trời chiều phai nắng, đẹp tựa chuyện cổ tích. Lũy tre xanh luôn in đậm trong miền ký ức miên man của bao người dân quê hiền lành, chân chất. Lá tre rì rào hát bài ca của gió như vỗ về cánh đồng lúa xanh mướt hứa hẹn đem lại mùa vàng ấm no.

Giờ lũy tre xanh dần vắng bóng nơi làng quê. Thay vào đó là những hàng rào trụ bê tông và lưới kẽm lạnh lùng, vô cảm bao quanh vườn nhà. Cung đàn muôn điệu từ tre đã ngừng nhịp ru hời điệu hát làng quê. Và cõi lòng của bao người dân quê dường như trống vắng, chông chênh trong những chiều nhạt nắng. Những cánh cò chấp chới, vội vã bay về phía trời xa. Lòng chợt bâng khuâng, khe khẽ gọi thầm: “…sao không mãi xanh màu tre xanh?”.

TRANG THY
 


.