Cảm nhận thời gian trong thơ Võ Phú Hưng

04:08, 03/08/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trên tám mươi xuân, tác giả Võ Phú Hưng trình làng tập thơ thứ 2 của ông nhan đề “Bâng khuâng hoàng hôn”. Cách đây trên 5 năm, tập thơ đầu tay đã ra mắt bạn đọc, đó là tập thơ “Vang vọng cõi lòng”, được bạn đọc đồng cảm, trân trọng. Cả đời ông làm nghề giáo – từ khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội vào năm 1960, ông gắn bó với phấn trắng, bảng đen, buồn vui với nhiều thế hệ học trò cho đến lúc nghỉ hưu.


Là hội viên Hội VHNT Quảng Ngãi, đã có thơ và bài báo đăng trên nhiều báo, tạp chí Trung ương và địa phương. Thơ là nơi chốn tìm về của ông sau những lo toan, bận rộn đời thường. Ở đó ông lặng lẽ thể hiện tất cả những cung bậc tình cảm của mình về Tổ quốc, Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; những trải nghiệm của riêng ông về nhân tình thế thái, về mảnh đất và con người ông đã từng đi qua, đã từng gặp gỡ. Cũng có những vần thơ thật tươi trẻ, đằm thắm về tình yêu đôi lứa nở bừng giữa những rung động thiết tha của con tim, bất chấp thời gian và tuổi tác.

Ngay từ đầu tập thơ, ông đã dành những tình cảm thắm thiết, lòng kính phục vô bờ bến với Đại tướng Võ Nguyên Giáp- Vị Đại tướng của lòng dân: “Đại tướng đã về với tổ tiên/ Hóa thân vào thế giới người hiền/“Dĩ công tối thượng” thương dân nước/ Tịnh giấc nghìn thu Thánh Giáp thiêng” (Đại tướng huyền thoại).

Thơ Võ Phú Hưng mộc mạc, chân chất nhưng đầy biểu cảm. Hiếm có một “ông già” ở tuổi tám mươi mà quắc thước, tráng kiện và minh mẫn như thế! Ông nhìn thời gian qua đi, cảm cái lẽ tuần hoàn của tạo hóa với một tâm thế thật an nhiên, bình thản. Lắng nghe nhịp bước của mùa xuân trên chồi non, lá mới với một vẻ sảng khoái, yêu đời. Những “Quảng Ngãi vào xuân”, “Cảm tác ngày xuân”, “Nắng xuân”, “Cảm xuân”, “Hương xuân” đều dào dạt yêu đời, yêu người. Ta hãy nghe những cảm nhận của ông: “Xuân đến chuyển rung thi tứ mới/ Hoa mai tươi thắm đẹp hồn trai/ Đôi chân thẳng bước đâu có mỏi/ Bước ngắn đan xen lẫn bước dài” và “Xuân về phơi phới nắng vàng/ Em xinh đôi mắt mơ màng chờ anh/ Sân vườn nắng gội trong lành/ Giàn hoa thiên lý đợi dành riêng em”.

Mảng thơ về tình yêu đôi lứa chiếm một phần đáng kể trong tập thơ. Những rung động ngọt ngào khi nhìn một bờ vai, một mái tóc, một nụ cười cũng đủ làm ngất ngây, si dại. Tất cả đã ngừng trôi, tất cả đều đọng lại ở cái phút giây thăng hoa ấy. Võ Phú Hưng viết về tình yêu với những câu thơ e ấp, thẹn thùng như chàng trai mười tám. Thế mới biết khi mũi tên của thần Cupid đã bắn trúng thì dẫu cho muôn trùng khổ nạn vẫn cứ tìm nhau. Vị thần tình yêu lại là một đứa trẻ nên hồn nhiên, tinh nghịch là điều không phải bàn.

Chỉ một cái liếc mắt là lòng anh xốn xang, là đêm đêm em đi vào trong mộng với nhiều mơ ước cháy bỏng: “Ôi! Đôi mắt mơ màng/ Long lanh tràn giọt nước/ Mắt em và mắt anh/ Liếc nhìn nhau đắm đuối/ Cho đến trăm năm tuổi” (Đôi mắt trăm năm). Tình yêu là điều vô cùng thiêng liêng và bí ẩn, chỉ cần một tàn lá rơi cũng làm nên nỗi nhớ. Trong chiếc lá vừa lìa cành có biết bao hẹn hò, kỷ niệm. Nhìn lá rơi là tưởng tiếc chuyện ngày xưa: “Chạm vào cửa sổ soi gương/ Lá rơi nghiêng lượn như thương một thời/ Nâng niu thân lá chơi vơi/ Soi trong ánh mắt nhớ lời ngày qua” (Lá rơi).

Khép lại tập thơ “Bâng khuâng hoàng hôn” lòng tôi cũng bâng khuâng vô bờ trong buổi chiều tàn bóng xế. Tác giả Võ Phú Hưng đã gửi đến chúng ta giọt thời gian hòa vào dòng chảy khôn nguôi của đời người. Trong dòng chảy ấy, có anh, có tôi – chúng ta sẽ có ngày ngẩng lên nhìn mây trắng để cảm nhận tuổi mình đã cập bến thời gian.

Trầm Thụy Du
 


.