Cập nhật lúc: 21:17, 11/07/2015 [GMT+7]
.

Hát bả trạo trong đời sống cư dân vạn chài Hải Ninh


(Báo Quảng Ngãi)- Trước đây, hằng năm vào dịp cúng tế, hầu hết các lăng Ông dọc ven biển, hải đảo của tỉnh ta đều có hát bả trạo. Nhưng nay, nét đẹp văn hoá ấy chỉ còn diễn ra ở một số lăng Ông ở huyện Bình Sơn, như lăng vạn Hải Ninh (Bình Thạnh), lăng vạn Đông Yên (Bình Dương), lăng Tuyết Diêm (Bình Thuận) và thôn Thạch Bi (xã Phổ Thạnh- Đức Phổ). Trong đó, cư dân vạn chài thôn Hải Ninh là nơi gìn giữ loại hình diễn xướng dân gian hát bả trạo rõ nét nhất.

TIN LIÊN QUAN

Thông thường, mỗi vạn đều có một đội gươm, một đội chèo bả trạo. Nhưng cũng có những nơi, trước đây vốn có đội chèo bả trạo tuy nhiên nay không còn, nên trong những kỳ cúng cá Ông, người ta phải rước đội chèo bả trạo ở vạn Hải Ninh về hát. Mục đích của diễn xướng bả trạo là: “Nguyện đền ơn thần Nam Hải (tương truyền là vị thần cứu giúp bà con ngư dân trong giông bão trên biển); cầu quốc thái dân an, cầu cho mưa thuận gió hoà, bổn vạn được bình an, biển được mùa cá rộ” (Lời hô của Tổng mũi thôn Hải Ninh).

Các thuyền sử dụng trong lễ nghinh Ông phải là những thuyền lớn, đánh bắt được nhiều tôm cá, chủ thuyền phải có phẩm chất tốt, không mắc tang lễ.
Các thuyền sử dụng trong lễ nghinh Ông phải là những thuyền lớn, đánh bắt được nhiều tôm cá, chủ thuyền phải có phẩm chất tốt, không mắc tang lễ.


Anh Nguyễn Tấn Sâm (43 tuổi) là một trong ba tổng của đội hát bả trạo vạn Hải Ninh, cho biết: Một đội chèo phổ biến hiện nay gồm 1 tổng mũi (tổng thuyền, tuần thuyền, tổng tiền), 1 tổng khoang (tổng thương), 1 tổng lái (tổng hậu) và 16- 20 con trạo (bạn chèo). Ở vạn Hải Ninh, tổng mũi mặc áo đỏ, đầu đội mão đỏ, có nhiều hoa văn, tay cầm trống tiểu, là người điều hành chính của cuộc diễn xướng.

Tổng lái mặc trang phục màu vàng, đầu đội mão đỏ với nhiều hoa văn, tay cầm chèo lái dài nhất (khoảng hơn 2m), trên mái chèo trang trí, chạm trổ nhiều hoa văn rồng, phụng, sóng nước cách điệu. Tổng thương mặc trang phục màu xanh dương, đầu quấn khăn đỏ, thắt lưng đỏ, tay cầm gàu tát nước. Các con chèo mặc đồng phục màu xanh nước biển, đầu đội mão có viền màu vàng, thắt lưng đỏ, tay cầm chèo dài chừng 1,5m, mái chèo màu xanh, cán chèo màu đỏ. Những đội chèo ở các vạn Đông Yên, Tuyết Diêm cũng có số lượng tương tự nhưng màu sắc trang phục có sự thay đổi giữa các thành viên. Bên cạnh đội chèo còn có ban nhạc lễ gồm đại chinh cổ, tiểu chinh cổ và dàn nhạc bát âm.

Trong lễ thần Nam Hải, thường sau khi lễ tế chính bên trong lăng Ông kết thúc sẽ đến chương trình nghi lễ của đội chèo bả trạo. Một chương trình hát bả trạo thường kéo dài từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ, tuỳ theo nội dung, cũng như các điệu hò, điệu lý kèm theo dài hay ngắn. Nếu như trong nghệ thuật diễn xướng chèo hoặc cải lương thường được chia ra các màn khác nhau, thì trong nghệ thuật hát bả trạo được gọi là hồi. Trình tự một bài bả trạo ở vạn Hải Ninh gồm 5 hồi: Hồi 1 là Lễ tạ ơn thần Nam Hải; Hồi 2: Thuyền vượt sóng ra khơi; Hồi 3: Gặp luồng cá, đánh bắt; Hồi 4: Thuyền gặp gió bão trên biển và được cá Ông cứu giúp; Hồi 5: Ông đưa tới bờ. Như vậy, trình tự một buổi diễn bả trạo giống như kết cấu một hoạt cảnh thể hiện những diễn biến từ khi thuyền ra khơi đến khi thuyền cập bến an toàn.

Chỉ huy toàn bộ cuộc diễn xướng bả trạo là Tổng mũi. Tổng mũi là người thuộc lòng cả bài diễn xướng, trong lúc diễn xướng thể hiện các sắc thái tình cảm khác nhau. Khi vui sướng, lúc nức nở, có lúc phải giễu trò, khi ngâm thơ, hát vè, lúc hân hoan khi hát những khúc dân ca như hò giựt chì, hò ba lý, hò kéo lưới, lý vãi chài. Xen kẽ giữa những câu hát xướng của Tổng mũi là lời hô theo của các con trạo còn có những câu hát xướng của Tổng thương và Tổng lái. Nhưng thông thường, Tổng thương chỉ đóng vai hề với các động tác tát nước, nấu cơm… các con chèo thì chủ yếu chỉ hô theo lời hát và làm những động tác chèo thuyền, khi trầm hùng, khi khoan nhặt.

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ- Giám đốc Sở VHTT&DL cho biết: Hát bả trạo trong lễ tế Ông Nam Hải ở các tỉnh cũng như các vùng trong tỉnh đều có điểm tương đồng về nội dung, hình thức diễn xướng, môi trường diễn xướng và mục đích là để hầu thần, ca ngợi công ơn của cá Ông, cầu mong cho quốc thái dân an, bổn vạn được bình yên, biển được mùa cá rộ và cũng là thoả mãn nhu cầu giải trí của cộng đồng ngư dân sau những ngày đánh bắt vất vả. Hát bả trạo là một trò diễn có hệ thống, bài bản. Trình tự vô cùng chặt chẽ, có mở đầu, giai đoạn kịch tính và có kết thúc. Xét một cách tổng quát thì hát bả trạo ở Quảng Ngãi không khác nhiều lắm so với các địa phương khác ở khu vực miền Trung (cả về thời gian, không gian, nghi thức, cấu trúc…).

Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ thì ta vẫn có thể phát hiện một vài đặc điểm khác biệt, mang đậm sắc thái địa phương. Điểm khác biệt rõ nét nhất đó là về số lượng người tham dự đến trang phục của các tổng cũng như con trạo… Về biên chế đội bả trạo, ở các đội bả trạo các tỉnh Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận… thì số lượng chỉ từ 12 đến 16 con trạo, riêng ở Quảng Ngãi, đội hình đông hơn, thường có 20 con trạo và 3 ông tổng; về đội gươm, được xem như đội hộ vệ của cá Ông (bao gồm các loài như cá nhồng, sứa, cá heo, mực…) thì trong biên chế đội hình bả trạo của nhiều địa phương có thể có hoặc không, còn ở Quảng Ngãi hầu như tất cả các nơi có hát bả trạo đều có biên chế đội gươm này…

Hát bả trạo ở Quảng Ngãi là hình thức diễn xướng chủ yếu của ngư dân các vạn chài ven biển diễn ra trong dịp lễ tế thần Nam Hải (tháng giêng hằng năm. Từ một nghi thức dân gian cổ (hò đưa linh), khi đến Quảng Ngãi nói riêng và khu vực Nam Trung Bộ nói chung đã trở thành một loại hình dân ca nghi lễ, chặt chẽ trong kịch bản, hội nhập những yếu tố mới và đồng thời tạo cho mỗi nơi mà nó đi qua một bản sắc riêng.

Bài, ảnh: T.Phương- T.Thiên

 

.