Cập nhật lúc: 11:04, 23/03/2015 [GMT+7]
.

Bản trường ca đi cùng năm tháng


(Báo Quảng Ngãi)- Trên dặm dài lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã trải qua những thử thách khốc liệt, những biến động dữ dội và anh dũng vượt qua bằng tình yêu quê hương, đất nước thiết tha, bằng trí tuệ và ý chí kiên cường, bằng sức mạnh cố kết và viết nên những trang sử oanh liệt. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thử thách lớn nhất đối với dân tộc Việt Nam, là thời điểm lịch sử để khẳng định chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, là giai đoạn mà tuổi trẻ Việt Nam, với tinh thần và ý chí vì độc lập tự do, vì đại nghĩa dân tộc, dẹp tình riêng, chịu đựng hy sinh, gian khổ.
 

 

Bằng tinh thần chủ nghĩa anh hùng cách mạng, trong cuộc chiến đấu hào hùng ấy, những chiến sĩ Giải phóng quân trẻ tuổi đã vượt qua những “địa ngục lửa”, vượt qua những phương tiện kỹ thuật vượt bậc của Mỹ bằng trí tuệ và lòng dũng cảm tuyệt vời của mình. Từ đường 9 Nam Lào, Khe Sanh, Ái Tử cho đến Lộ Vòng Cung… đâu đâu cũng có những tấm gương thanh niên tuyệt vời. Người ta có thể thống kê được có bao nhiêu vạn tấm bom rải trên chiều dài đất nước này, nhưng nào ai đếm được đã có bao nhiêu ngọn lửa thanh niên đã dũng cảm “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, đã được nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ khắc họa trong bài thơ “Khoảng trời, hố bom”: Em đã lấy tình yêu Tổ quốc của mình thắp lên ngọn lửa,/Đánh lạc hướng thù, hứng lấy luồng bom.

Ở ngã ba Đồng Lộc, nơi mà một mét vuông đất bình quân hứng đến ba quả bom, cũng có những người con gái tuyệt vời, không một chút nao núng, mà trong bài thơ Ngã ba Đồng Lộc nhà thơ Huy Cận đã hết lời ca ngợi: Các cô đã để lại tuổi thanh niên/ Mười chín, hai mươi, hăm hai tuổi/ Cho đất nước quê hương/ Hồn trong như suối/ Bình minh đời sáng rực vừng dương.

Dù kẻ thù mạnh đến đâu, dù phải chịu đựng gian khó hay hy sinh, những chiến sĩ của cái thời lãng mạn và hào hùng đó đã khẳng định niềm tin sắt đá vào chính nghĩa tất thắng của dân tộc.

Chính nhờ niềm tin vô bờ đó, đã có bao nhiêu người lính trẻ đã lao vào hiểm nguy như trong bài thơ Cổng trời của tác giả Hoàng Minh Châu: Xe ta đi trong tầm tọa độ/ Hố bom sâu chằng chịt giữa rừng/ Chín năm rồi bão đạn mưa bom/ Máu có thể ngừng, xe không thể tắc.

Thế nhưng, với tinh thần lạc quan cách mạng, dù trong hoàn cảnh bom đạn ác liệt của kẻ thù, tuổi trẻ Việt Nam vẫn giữ được tình yêu lãng mạn trước vẻ đẹp của cuộc sống, vẫn có một anh lính trẻ bước thật êm như đang đi trong vườn hoa vì sợ xao động những chùm hoa mắc cỡ bên đường trong bài thơ Cây xấu hổ của Anh Ngọc: Phút lạ lùng trời đất trong veo/ Anh nghe có tiếng reo thầm gặp gỡ.

Và còn biết bao nhiêu người trẻ thời ấy đã làm nên những kỳ tích anh hùng để lại dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ, tên Anh đã thành tên đất nước.

Hôm nay, sau gần một phần hai thế kỷ, đất nước đang bước sang một chặng đường mới. Và thế hệ trẻ hôm nay vẫn đang tiếp bước thế hệ cha anh để viết tiếp bản trường ca hào hùng.    
            

   Lê Nam
 

.