Trăng mười ba

01:01, 18/01/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sau cơn mưa rào tầm tã, cái nóng oi bức của tháng tư phần nào dịu bớt. Màn đêm buông xuống, phố xá lung linh ánh điện đủ màu sắc. Chị Đua mở toang cánh cửa phòng khách,  làn gió mát rượi ùa vào, mùi hoa sữa thơm ngào ngạt làm chị thấy dễ chịu sau một ngày lao động vất vả. Chị ngẩn  đầu nhìn ánh trăng 13 toả sáng trên nền trời xanh, trong chị thổn thức những kỷ niệm buồn vui ngày xưa chợt hiện về.


Cũng vầng trăng non này, cách đây một năm về trước, chị tình cờ gặp anh. Đêm ấy, mải lo công việc, 8 giờ đêm chị mới về thăm ba. Ba chị ốm đã 6 tháng nay, đi nhiều bệnh viện điều trị song bệnh vẫn không giảm. Chị lo lắng nhiều đêm không chợp mắt được. Chị vội vã phóng xe về quê trên con đường đất đỏ, lởm chởm đá ong, uốn lượn quanh co qua nhiều khúc cua, đến đoạn rẽ về nhà chị, bỗng xe tắt máy. Loay hoay kiểm tra tay ga, rồi kiểm tra bình xăng chị Đua vẫn không tài nào phát hiện điểm hư hỏng. Đang lúng túng, lo sợ vì đoạn đường vắng, thì anh xuất hiện. Dưới ánh trăng chị nhìn anh không rõ lắm, chị lo ngại, cảnh giác thì anh hỏi:


- Xe sao vậy em? Em về đâu?
Lúc này chị Đua hơi yên tâm, qua câu hỏi, giọng nói chị linh cảm anh là người tử tế, chị nhỏ nhẹ trả lời:

- Xe em bị chết máy anh ạ! Em về thăm ba em ốm.
Không nói gì, anh bấm pin, cúi người nhìn gầm máy, phát hiện dây bugi bị lỏng, chỉ qua thao tác nhỏ của anh, xe chị đã khởi động được. Chị cảm ơn anh và không quên xin anh số điện thoại. Anh khẽ cười nói:

- Có gì đâu em, giúp em là việc nên làm, vừa nói anh rút bút ghi nhanh số điện thoại cho chị, rồi lẳng lặng bước đi về cuối con đường làng trong ánh trăng mờ ảo. Anh đi rồi, chị tự trách mình quá vô tâm, quên hỏi tên anh.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nhiều lần chị định gọi điện hỏi thăm anh, nhưng số điện thoại của anh chị bỏ quên tìm mãi không được. Hôm dọn nhà chị nhặt mảnh giấy có ghi số điện thoại của anh, chị mừng rỡ, lưỡng lự giây phút, rồi quyết định gọi điện thoại cho anh. Tiếng chuông điện thoại reo lên và một giọng nói ấm áp đáp lại:
- Dạ tôi nghe!

Chị mỉm cười: Em đây! người mà anh sửa giúp chiếc xe máy bị hỏng đêm mười ba tháng ba ấy, anh còn nhớ không?
Anh cười nhỏ nhẹ, giọng nói thân quen: Anh nhớ rồi, em có khoẻ không, gia đình thế nào, ba em khoẻ chưa?

Cách xưng hô thân thiện của anh, chị cảm động, linh cảm mách bảo có ngày đời chị sẽ gắn liền với anh.
Sau lần gọi điện thoại, anh Hoàng và chị Đua ngày càng gắn bó, anh thường xuyên liên lạc với chị, rồi những cuộc hẹn hò trong mỗi lần tham quan du lịch, hay mỗi chuyến đi dã ngoại. Anh đã hiểu về chị, cảm thông hoàn cảnh của chị, anh càng thương yêu chị. Một lần chị mời anh về thăm nhà, anh ngại ngùng, nhưng rồi nể chị, anh đã đến. May mắn đêm ấy, gặp ba chị. Nhìn ông gầy gò, xanh xao vì bệnh tật, anh rất thương, quý trọng, coi ông như cha của mình. Sau lần đến thăm chị, tình yêu của anh và chị ngày càng sâu sắc, họ quấn quýt bên nhau. Có lần chị hỏi anh làm nghề gì? Nhà ở đâu? Anh mỉm cười trả lời:

- Em thông minh, tự tìm hiểu rồi sẽ biết?

Gần một tháng tìm hiểu qua bạn bè, chị Đua mới biết anh là người cùng quê, anh công tác ở đơn vị đặc biệt. Hiểu về công việc của anh, thấy anh vất vả, chị đã dồn tất cả tình yêu thương chăm sóc anh. Lúc viên thuốc, lúc hộp sữa, có miếng ngon chị đều dành gửi vào đơn vị cho anh. Khi anh ốm đau, chị Đua lo lắng chu toàn. Đáp lại tình yêu của chị, anh luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc đơn vị, sống xứng đáng với lòng tin yêu của chị. Có những đêm mưa gió, bão lụt dù đi công tác xa nhà, anh vẫn gọi điện thoại về dặn dò chị, dành thời gian đến thăm chị, lo lắng khi chị ốm đau, bệnh tật. Những công việc chị yêu cầu dù khó đến mấy anh cũng cố làm miễn để chị vui lòng.

Tình yêu của anh, chị tưởng rằng mãi tồn tại theo thời gian, mọi trở lực khó mà phá vỡ, nhưng rồi chuyện không hay đã đến. Chiều tháng tư, anh gọi điện báo về trễ. Vừa nghe vậy, chị đã dập máy. Chị cho rằng anh nói không thật, lừa dối chị, chị đâu hiểu công việc phức tạp của anh. Ngày hôm sau, đang họp cơ quan, anh nhận tin nhắn của chị: “Bịa đặt, giả dối”, anh sững sờ, chịu đựng những lời nói cay nghiệt, miệt thị của chị không một lời thanh minh. Anh chạnh lòng bởi con người anh không như chị nghĩ. Anh đã trải qua những ngày khốn khó, khổ đau, mồ côi cha từ nhỏ, lăn lộn khắp phương trời góc biển tìm kế sinh nhai, đời đã dạy cho anh luôn tôn trọng sự thật, anh ghét nói dối, lừa lọc, vụ lợi, làm hại người khác. Có lẽ nghề anh chọn làm nghiệp đúng với bản chất, lương tâm anh. Sự hiểu lầm, lời xúc phạm của chị Đua cứ lởn vởn trong tâm trí anh. Hai đêm trôi qua, anh không ngủ, anh suy nghĩ mông lung và tự hỏi mình có nên oán trách, tha thứ hay không?

Càng về khuya, mưa nặng hạt, rơi lộp độp trên mái tôn sau nhà, anh ngồi dậy ghi mấy dòng gửi lại chị Đua trước lúc lên đường làm nhiệm vụ. Thư anh viết ngắn gọn, chứa chất tất cả tấm lòng, tình yêu thương trong sáng của anh dành cho chị, mà sau này chị Đua mới thấu hiểu.

Ngày nhận thư anh, đêm nào chị Đua cũng dõi mắt chờ đợi, chờ hồi chuông điện thoại của anh vọng về dù chỉ một lần thôi, nhưng tất cả đều im lặng. Hết ngày rồi lại đến đêm, mỗi lần nghĩ về anh, chị đã khóc hết nước mắt, chị ân hận chỉ một phút giây nông nổi chị đã đánh mất tình yêu quý giá mà bao năm chị hằng mong ước. Bây giờ, cứ mỗi lần đi chùa, chị Đua đều thắp nhang cầu nguyện anh Hoàng tha thứ cho chị, mong anh sớm trở về, nhưng rồi tất cả đều chìm lặng theo thời gian, năm tháng. Sau này, qua tin bạn bè chị mới biết anh  đã hy sinh trong một chuyến công tác.

Nỗi đau lắng sâu mãi trong tâm hồn chị không thể nào xoá nhoà được. Nhìn ánh trăng mười ba toả sáng trên bầu trời, và mỗi lần về quê đi trên con đường ngày xưa chị đã gặp anh, chị như thấy bóng dáng của anh hiện về. Chị bỗng nhớ câu nói ngày xưa khi chị mới gặp anh “Anh là bờ vai để em dựa suốt đời” giờ anh không còn nữa, chị mỉm cười chua chát nhìn ánh trăng nhớ lại những kỷ niệm sâu sắc một thời đã qua.q

Truyện ngắn: Quang huy
 


.