Lòng mẹ

10:11, 26/11/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- “Hò… ơ, má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu”. Thiệt tình, mẹ con bà Tư hủ tiếu mở nhạc gì mà nghe buồn não ruột. Lệ ngồi bó gối trên gác xếp, tay quệt nước mắt, bụng dạ quay quắt nỗi nhớ.

Thành phố người đông nghịt, xe cộ ùn ùn mà sao trống trải, cô đơn quá mày ơi. Lệ nói rồi tựa vào vai Nga, đứa bạn thuở bé. Hèn gì, ngày trước ông già mỗi lần lên phố cứ bảo, về quê sống con ơi, ở quê coi bộ nghèo mà có nghĩa có tình. Lệ ngoắt mặt, ở thành phố vui hơn, cuộc sống đỡ nhọc nhằn, ba à. Giờ nó mới thấm thía, ở cái xứ gì mà giáp mặt như cơm bữa nhưng lòng xa tận chân mây, người mặt lạnh như tiền, kẻ như dán trên trán chữ đề phòng. Cửa ngõ nhà nào cũng cao ngống cao ngáng. Hổng giống ở quê, giáp mặt là cười, có khi ngày gặp chục lần cũng cười toe cười toét.

Trời trở lạnh, âm u. Lệ mắt nhìn xa xăm qua khe cửa. Cây lá bên hiên chẳng buồn nhúc nhích. Kìa, một chiếc lá nữa lại rơi, Lệ giật thót. Trời đất, mày lại nhớ chuyện năm nào nữa hả Lệ, bỏ đi. Mà cái con này cũng ngộ, những lúc lòng đau rưng rức, nó lại đếm lá rơi, miệng lẩm bẩm: “Lá rơi nhiều đâu phải bởi… mùa thu”. Ừ thì nhớ, không nhớ, không đau có mà thành gỗ đá hả mày. Cái tên Lệ ông già đặt cho sao giống số phận con người thế không biết.

Cái ngày chồng ngỏ ý lên In-tơ-nét tìm con nuôi, nó nghe lòng nhoi nhói, nhưng nghĩ cũng nên. Thì cũng là để chồng vui, mà nghe đâu người ta cưới nhau chục năm chẳng có mụn con, mà rồi xin con nuôi lại được cả con đẻ. Lệ cưới hơn mười năm rồi còn gì. Có gì chưa con, ông bà già phía chồng mỗi lần điện thoại không quên hỏi cái câu khiến Lệ chột dạ. Lệ cũng trông lắm vì Phải, chồng Lệ là con trai độc nhất. Vợ chồng Lệ dắt nhau vào Bệnh viện Từ Dũ, bác sĩ bảo có sao đâu, về nhà tẩm bổ. Ừ thì tẩm bổ, ăn bao nhiêu là thứ, bổ ngang bổ dọc, người mập ù ra đó mà con có thấy đâu.
 



Điện thoại reng liên hồi. Alô, Lệ cầm máy. “Chị ơi, em để con chị nuôi có được không?”. Cô gái ở đầu dây bên kia giọng trong vắt, chắc cũng mười tám, mười chín, chưa chồng nên mới thế. Con cái mang nặng đẻ đau mà để người ta nuôi sao đặng. Lệ tần ngần. Mình có mang nặng đẻ đau đâu mà biết, chỉ nghe người ta nói thế, có điều tình mẫu tử nặng tựa thái sơn. Chợt, nó buột miệng: “Có… có… chứ… em”. Đã đăng ký tìm con trên mạng rồi còn gì, cho người ta cả số điện thoại, địa chỉ nhà, vậy mà Lệ cứ thấy người bức rức. “Đi em, đến xem thế nào, nếu được mình nhận nuôi”,  Phải giục. Ừ thì đi, Lệ lí nhí. Cô gái mặt ưa nhìn, da trắng trẻo. Nghe kể cô gái yêu chàng kỹ sư xây dựng đã có vợ ở thành phố, xuống miệt vườn xây cầu vượt, họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, sau những lần ân ái, biết cô gái mang bầu anh ta trốn biệt. Lệ nghĩ bụng, yêu gì mà yêu, yêu nhau mà bỏ mặc con người ta thế. “Rồi, anh chị đưa em vài chục triệu tiêu trước. Sinh xong đưa nốt số còn lại”, Phải sốt sắng, nói rồi anh kêu tắc-xi đưa cô gái về khách sạn ở gần nhà để má Lệ qua lại chăm sóc cho tiện.

Em ơi, cô ấy sắp sinh rồi, mới điện thoại bảo đau bụng, Phải hớn hở. Lệ vừa thương chồng vừa thấy mình có lỗi. Mắt nó cay xè, chẳng biết có phải mừng quá như anh Phải hay bởi tại lòng đau. Quơ vội mớ quần áo cho vào túi xách, Lệ cùng Phải chạy qua khách sạn. Cả ba dắt nhau vào Bệnh viện Từ Dũ. Ra rồi, em bé ra rồi kìa, ôm bé gái đỏ hỏn từ tay nữ hộ sinh, Lệ thấy thương, tình thương của con người dành cho nhau. Nín đi nào, cô thương, Lệ âu yếm. Gọi là má Lệ chứ em, Phải bảo. Ừ thì từ từ chứ vội gì anh. Hồi nhỏ, thấy má nuôi chị hai sinh nở, giờ Lệ bắt chước nuôi má đứa nhỏ. Chân phải mang tất, tai nhét bông gòn, nào thì phân su quẹt miệng làm phép, hầm trái vả với giò heo ăn cho có sữa… Mấy bà cô nuôi đẻ ở cùng phòng chép miệng, bảo chị gái nuôi đẻ kỹ quá. Lệ cười buồn.

Ngày xuất viện, Phải đưa thêm cho má đứa nhỏ hơn chục triệu, bảo: “Em cầm tiền, nhớ chăm sóc bản thân. Vợ chồng anh với con đi đây”. Cô gái chẳng nói năng, ôm con lần cuối, thút thít… Rồi thì đường ai nấy đi. Vắng bầu sữa mẹ, đứa bé khóc thét, Lệ một mình làm mẹ của người dưng. Trẻ con thế này, không ruột không rà cũng thấy thương quá đỗi. Bạn bè điện thoại hỏi thăm, Lệ bảo tao mới sinh, bé gái giống hệt cha nó mày ơi. Mà giống thiệt, cái mũi tẹt, cái trán chồ dồ ra đấy.

Má chồng Lệ ở quê vội bắt xe lên thành phố. Ô cha ơi, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, giống thằng Phải quá đi thôi. Nghe thế, Lệ đâm nghi nhưng chưa dám mở lời. Chờ lúc Lệ ru con ngủ say, Phải thỏ thẻ, con ruột của anh, nhưng anh không yêu mẹ nó, cô ấy cần tiền… Lệ như chết lặng, chẳng nói chẳng rằng, nước mắt tuôn như mưa. Khốn nạn quá, có nỗi đau nào hơn nỗi đau này không vậy trời. Thì ra Phải lâu nay đã lừa dối, cả người mẹ chồng kia cũng lừa dối. Lệ sống mà như chết, nó nằm vùi cả tuần, không ăn uống, tiều tụy. Thì ra má chồng cũng biết chuyện, chỉ riêng Lệ không biết. Càng nghĩ nó càng đau, nó như con rối bị điều khiển.

 Đứa bé khóc suốt, hai mẹ con Phải dỗ kiểu gì cũng không nín. Lệ định ẵm nhưng thôi, con người dưng chứ con gì của mình. Mà  khóc suốt thế sao được, Lệ ngồi vực dậy ôm đứa bé vào lòng. Lạ đời chưa, người đau khổ nhất khi hay tin đứa bé là con của chồng mình lại là người dỗ dành nó nín khóc. Ít ai như Lệ, đau thấu trời xanh mà rồi cũng nuôi con người ta hết tháng lại đến năm.

Anh không liên lạc gì với người ta, chỉ yêu mỗi mình em, Phải theo rỉ tai Lệ. Có tin được không hả Nga ơi, anh Phải nói thế có tin được không hả mày. Ừ thì vợ chồng phải tin tưởng mới sống được với nhau, miệng nói thế nhưng sao con Nga cứ thấy ngường ngượng. Thôi thì cứ sống, con người ta cũng đã đẻ, đau cũng đã đau, làm sao xóa hết vết cắt ở trong lòng.  

***


 Mặt trời ló dạng. Cỏ cây tắm mình trong sương sớm. Có tiếng ai đó kêu cửa, Lệ bật dậy. Cửa vừa hé, bé gái lao vào ôm chầm lấy Lệ. Má, con nhớ má lắm. Con lớn quá, mới đó đã 7 tuổi, xa má hơn một năm rồi còn gì. Ôi chao, cái mũi tẹt, cái trán chồ dồ nè, má nhớ, nhớ nhiều lắm, Lệ hết véo mũi lại xoa đầu, nắm tay đứa bé. Má đã khỏi bệnh chưa, sao không ở quê hả con, Lệ hỏi. Má ở quê bảo con lên ở với má Lệ, ba Phải mất rồi không ai chăm sóc má Lệ, má Lệ đau khổ nhiều, không để má Lệ buồn nữa, con thương má Lệ lắm. Ừ, thì má Lệ cũng thương con, con của người dưng mà thương lắm thương chừng, Lệ tự nói với lòng, hai mắt đỏ hoe. Và rồi, hai mẹ con ôm chặt lấy nhau cho thỏa bao ngày chia ly, mong nhớ.   

Truyện ngắn: KHÁNH HỒNG
 


.