Cập nhật lúc: 15:29, 19/10/2014 [GMT+7]
.

Tình yêu luôn cần có hoa hồng


(Báo Quảng Ngãi)- Từ bé, Hạnh rất sợ phải ở một mình, nhất là khi chiều dần buông xuống, lúc ấy tâm trạng Hạnh cứ man mát buồn, nỗi buồn mà bao lâu nay chính Hạnh cũng không tự lý giải nổi. Khi còn con gái, những lúc buồn Hạnh tự lý giải bằng câu thơ “Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”. Mẹ Hạnh biết và bảo: Đa sầu, đa cảm thì sau này mày chỉ khổ thôi con ạ!

Đến giờ, khi tuổi tứ tuần, chồng con đề huề, Hạnh vẫn cứ còn tâm trạng buồn buồn khi chiều xuống. Hạnh đã từng tâm sự điều này với chồng, nhưng không nhận được sự thông cảm từ anh mà còn bị anh buông một câu: - Dở hơi! Từ đấy, không bao giờ Hạnh dám nói điều này với anh. Ấy thế mà chiều nào chồng cô cũng về muộn, khi thì đi công tác xuống huyện, khi thì có khách đột xuất, khi thì bù khú với bạn bè… có trăm thứ lý do để anh về nhà không đúng giờ vào buổi chiều và cắt cả cơm tối. Cũng như bao buổi chiều khác, chiều nay điện thoại reo, từng hồi, từng hồi liên tục, nhưng Hạnh không muốn nghe. Cô biết, nếu có nghe thì vẫn câu nói của chồng như đã cài sẵn trong máy: - Hôm nay có khách, đừng đợi cơm, mẹ con em ăn trước nhé!

Hằng ngày tan sở làm, Hạnh vội ghé ngang qua chợ mua ít thức ăn, rồi đến trường đón cu Cốc. Nhiều lúc Hạnh nghĩ, mình có chồng mà như không, rất ít khi anh giúp chị làm việc nhà. Ấm ức và mệt mỏi, Hạnh ca thán với chồng thì anh bảo: -Nếu mệt hãy thuê ôsin để họ giúp, vài ba việc cỏn con mà cứ ca thán hoài. Nhưng chị nghĩ, nhà mình có việc gì lớn lao đâu mà phải thuê ôsin, vả lại cũng chẳng dư giả gì. Thế là, từ đó không bao giờ chị dám than thở sự mệt mỏi với chồng.

 


Bữa cơm chiều nay cũng vậy, chỉ có hai mẹ con với cái bàn đầy thức ăn nhưng thiếu anh, chị vẫn thấy lạnh lẽo, trống trải. Thằng Cốc  nhìn mẹ ăn uể oải, nó biết là mẹ buồn vì chẳng mấy khi ba về ăn cơm đúng giờ cùng gia đình. Có lần thấy mẹ buồn nó bảo: - Con chẳng hiểu nhậu có gì sướng mà ba nhậu hoài, ít khi có mặt ở nhà để dùng cơm tối cùng với mẹ con mình cả! Biết con trai nói thế để cho chị đỡ buồn, nhưng nó đâu có biết câu nói ấy càng làm chị buồn hơn.

Hạnh nhớ, khi mới yêu nhau anh thường tặng hoa hồng và socola cho chị vào dịp sinh nhật, hay lễ tình nhân và ngày 8.3. Thế mà từ khi lấy nhau, đã mười lăm năm rồi chưa bao giờ chị nhận được từ anh một bông hoa hay một gói quà nhân các ngày lễ ấy. Đã có lần chị nhắc khéo thì lại nhận ở anh câu nói: Phù phiếm, là vợ chồng mà còn bày vẽ những cái không đâu. Nghe đến đấy, chị chỉ biết quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt chực trào ra.  

Hạnh biết, chồng mình rất yêu vợ và con, nhưng anh có tính gia trưởng, suốt ngày ở cơ quan bù đầu vào những công trình nghiên cứu khoa học; sau giờ làm việc lại bù khú vài ly với bạn bè, riết rồi thành quen. Được cái anh ít khi say khướt, thường về nhà trong trạng thái bình tĩnh, không bao giờ la mắng vợ con, với hàng xóm thì thật nhã nhặn. Vì vậy, ai cũng bảo Hạnh có phước lấy được người chồng giỏi giang và đàng hoàng. Nhưng có ai hiểu được những nỗi buồn của Hạnh.  

Chiều nay, thật lạ lùng người bưu tá mang đến tận cơ quan Hạnh một bó hoa hồng mười lăm bông và tấm bưu thiếp với lời chúc mừng khô khốc: “Chúc mừng 20.10”. Nhận hoa mà Hạnh cũng không biết ai gửi cho mình. Mấy đứa nhỏ cùng cơ quan cứ thì thầm to nhỏ, nghi Hạnh có bồ. Phân bua với chúng cũng chẳng để làm gì. Cầm bó hoa sau giờ tan sở, lòng Hạnh rối bời. Cô thấy hạnh phúc và sung sướng vì đã lâu mới có người tặng hoa cho mình nhân ngày 20.10. Nhưng cũng lo, khi về nhà chẳng biết giải thích sao với thằng Cốc về bó hoa.

Thằng Cốc, con của chị, nó nhỏ mà rất tinh. Từ trước đến giờ suốt ngày nó quấn bên mẹ cho dù nay đã mười bốn tuổi. Nó hiểu rất rõ chị muốn gì, thích gì và chưa bao giờ nó làm mẹ buồn. Chị nghĩ: Cũng may trời thương cho chị đứa con để có chỗ mà tâm sự mỗi khi vui, buồn. Còn chồng thì…nghĩ đến đấy chị tặc lưỡi thở dài. Chị chẳng muốn về nhà vào giờ này, tiện đường chị ghé vào quán cafe và tự gặm nhấm nỗi buồn một mình, trong khi ngoài phố bao nhiều người phụ nữ hớn hở về nhà để nhận lời chúc mừng từ chồng con nhân ngày thành lập Hội LHPNVN 20.10.  

Ngồi trong quán vắng, Hạnh bật cười buồn một mình bên ly cà phê đắng khi chiều buông xuống. Cô nghĩ, nếu giờ về nhà cũng chỉ mình ta với ta; một mình trong bếp để lo bữa cơm tối và chờ thằng Cốc đi học về. Đã rất lâu rồi, kể từ khi có chồng, hằng năm vào ngày 8.3 hay 20.10. Hạnh đều ở một mình và không có hoa hồng. Hạnh lại tiếp tục nghĩ về người tặng bó hoa cho mình hôm nay. Ai nhỉ? nghĩ mãi mà không ra. Hạnh lại nghĩ đến chồng, chị mang bó hoa về nhà chắc anh cũng chẳng thắc mắc vì sao hôm nay lại có hoa. Chồng mình đâu có nhớ hôm nay là ngày 20.10 và với anh, ngày cưới của hai vợ chồng cũng không còn nhớ nữa là... Trời xập tối, đến lúc phải về nhà rồi, Hạnh uể oải bước ra khỏi quán café. Buổi chiều quán vắng khách, ngoài Hạnh ra không có ai, càng làm cho cô thấy mình thật lẻ loi, cô đơn trong chiều vắng.

Về đến nhà, khác hẳn mọi hôm, thật lạ cửa ngõ đã mở sẵn, trong nhà đèn bật sáng choang. Người ra đón chị vẫn chỉ là thằng Cốc, Hạnh biết chắc điều này. Nhưng hôm nay thằng Cốc ra đón mẹ khắc hẳn mọi khi, nó cười thật tươi và nói: - Con chúc mừng mẹ nhân ngày 20.10! Con có cả quà tặng mẹ đấy! Rồi nó chìa ra một hộp kem Socola, món mà chị thích nhất khi còn con gái. Vào nhà, chị nhẹ nhàng xuống bếp, thấy chồng đang vụng về bày biện thức ăn trên bàn. Ngước lên trông thấy vợ về anh lúng túng như kẻ trộm bị ai đó bắt gặp.

 Khi cả nhà đã ngồi vào bàn ăn, anh so đũa gắp thức ăn vào bát cho chị, chỉ bấy nhiêu thôi, nước mắt Hạnh trào ra. Chị ngượng ngùng kéo thằng Cốc vào lòng để giấu đi những giọt nước mắt hạnh phúc. Thằng Cốc hồn nhiên nói như kể công: - Ba thấy ý tưởng của con có vui không?

Thấy con nói vậy, Hạnh ngạc nhiên nhìn chồng. Chồng Hạnh gật đầu mỉm cười: Ừ, rất vui và hạnh phúc, ba cảm ơn con! Quay sang Hạnh, anh ngượng ngùng nói: - Mười lăm bông hồng thay cho lời xin lỗi mười lăm năm qua anh đã không tặng hoa cho em! Anh thật “dở hơi” vì đánh mất “sự phù phiếm” trong hôn nhân. Hạnh tròn mắt ngạc nhiên: - À, thì ra bó hoa hôm nay là do anh tặng!? Thế mà em nghĩ mãi không ra!

Nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt vợ, Dương như thấy vợ mình đẹp hơn, trẻ hơn. Không ngờ, người đàn ông thành đạt như anh, đi gần hết nửa cuộc đời mới nghiệm ra hạnh phúc gia đình cần phải thường xuyên nuôi dưỡng từ những điều cỏn con, biết chia sẻ và quan tâm lẫn nhau. Tình yêu luôn cần có hoa hồng! Và người chỉ cho anh biết điều ấy lại là thằng Cốc.

 

Truyện ngắn: Đại Nghĩa
 

.