Tâm tình với mùa thu

08:08, 05/08/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Cái nắng hè gay gắt đã nhường chỗ cho mùa thu dịu mát. Trời trong xanh, cao vời vợi. Những làn mây trắng tựa như bông, bồng bềnh lơ lửng giữa từng không.

Đã bao mùa thu qua, đã bao lần ta thả hồn theo những áng mây trong giấc mơ phiêu lãng. Ta  muốn bay trong khoảng trời xanh biếc, lộng gió ngàn phương  để ngắm nhìn  thế gian trong tầm mắt, để khám phá bao điều kì diệu đang ẩn mình sau những đám mây xa.

 

Áo trắng sân trường.                 Ảnh: Internet
Áo trắng sân trường. Ảnh: Internet


Mùa thu gắn liền với những kỷ niệm trong ta buổi đầu tới lớp, tới trường. Bỡ ngỡ, rụt rè biết bao khi bước chân vào môi trường xa lạ. Và bài học đầu đời trên trang vở mới trắng tinh đã ghi sâu vào tiềm thức, lắng đọng mãi trong ta cho đến tận ngày sau: Học đi cho biết con ơi! Biết đây, biết đó, biết người, biết ta. Những chuỗi ngày êm đềm của thời cắp sách cứ dần trôi theo nhịp bước của thời gian. Xuân qua, hạ đến, thu về…

 Mùa thu nhẹ nhàng khởi đầu năm học mới. Những tà áo trắng chờn vờn trong nắng thu làm xao động cả sân trường. Ai đã từng đi qua một thời cắp sách chẳng thể nào quên được cái cảm giác bâng khuâng, xao xuyến để rồi lắng đọng mãi trong tâm hồn mỗi khi  hồi trống khai trường vang lên giòn giã. Tiếng trống dội vào lòng người những hoài bão, ước mơ xanh. Trong không gian mùa thu thoáng đãng, đong đưa tiếng gió thu xào xạc, âm thanh tiếng trống khai trường càng vang xa, lan tỏa vào lòng người những đợt sóng xôn xao.

Mùa thu về trong ta với tà áo màu duyên dáng trên bục giảng, gắn bó cuộc đời mình với ký ức tuổi thơ, mang cái dịu êm, trong trẻo của khí trời mùa thu thổi vào tâm hồn các em tình yêu cuộc sống. Trong sắc thu thanh bình, yên ả, trong phút giây tĩnh lặng của khoảnh khắc giao mùa, chúng ta cùng trải lòng nhìn về quá khứ, lắng nghe tiếng đồng vọng của những con người đã ngã xuống cho Tổ quốc nở hoa độc lập, kết trái tự do. Hơn nữa thế kỷ trôi qua, âm hưởng của mùa thu Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn hào hùng, sống động, vẫn là bước ngoặt của lịch sử oai hùng mang về  bao sự sống, niềm tin cho dân tộc. Mùa thu năm ấy vĩnh hằng cùng thiên nhiên, đất nước và  mãi mãi là niềm tự hào của bao thế hệ mai sau.

Mùa thu đến cùng lá bàng rơi rải rác trên sân trường. Những chiếc lá song hành với thời gian tựa như người thầy đồng hành cùng chuyến đò tri thức. Mỗi mùa thu qua, mỗi mùa lá rụng là mỗi lớp người được cập đến bờ bến mới. Mùa thu với không gian rộng mở như chắp cánh cho những tâm hồn trẻ thơ bay cao, bay xa, vươn đến tận cùng của khung trời mơ ước…

Ta yêu mùa thu, yêu tiếng lá rơi xào xạc, mùa thu xao xuyến lòng người. Một lời ru hời ngọt ngào, man mác của  người mẹ cất lên từ sâu thẳm cũng làm ta bối rối: Gió mùa thu mẹ ru con ngủ. Năm canh chầy mẹ thức đủ vừa năm…


Hoàng Lan Quyên

 


.