Nguyễn Quang Sáng, vài chuyện vui vui

10:08, 04/08/2014
.

*Thanh Thảo


(Baoquangngai.vn)- Nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã chuyển cõi từ nửa năm nay. Nhưng những tác phẩm của ông và những chuyện về ông thì còn tại thế. Ngày ông Sáng còn khỏe mạnh, tôi cũng chỉ lâu lâu mới được gặp ông, nhưng lần gặp nào cũng vui. Đặc biệt lần nào uống với tôi, ông Sáng cũng giành trả tiền, điều hơi lạ với một nhà văn cao tuổi và nổi tiếng như ông. Hay ông nghĩ tôi nghèo, lại ở miền Trung xa xôi? Thực tình, tôi chẳng giàu, nhưng thừa sức đãi ông Sáng mỗi lần chúng tôi gặp nhau. Nhưng thôi, xin hầu bạn đọc vài chuyện vui vui về ông Sáng vậy.
 

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng
Nhà văn Nguyễn Quang Sáng

Từ chuyện cái thang cuốn

Xin nói ngay, thang cuốn ở đây không phải món ăn chơi của 36 phố phường Hà Nội. Đơn giản, nó là cái… thang cuốn, thay cho thang máy ở các nơi công cộng (dĩ nhiên với nước mình thì phải là những nơi quan trọng). Nguyễn Quang Sáng là nhà văn Nam Bộ nhưng cả nước biết danh, biết cả tác phẩm, thậm chí nhiều người đã đọc tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng, xem phim của Nguyễn Quang Sáng.

Phải nói hơi dài dòng thế vì có những nhà văn cũng rất nổi tiếng nhưng người ta không biết tác phẩm, càng không đọc tác phẩm của họ. Cách đây vài năm, tôi nghe nói ông Sáng độ này khá, có bát ăn bát để. Vậy thì mừng cho ông. Làm văn nghệ mà có “bát ăn” đã mừng rồi, nay có “bát để” lại mừng hơn. Nhưng tình thực, mỗi lần gặp ông Sáng, tôi ít khi thấy ông ấy ăn. Ông Sáng chỉ… uống. Về khoản này ông vô địch, nếu cộng thêm vào đó tuổi tác của ông. Nay (khoảng năm 2012) thì ông Sáng đã 80 xuân, và đã chuyển chỗ ở sang quận 7, chứ không còn ở nhà ngay đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa có “cây mận đầu hè rung rinh quả ngọt” nữa.

Với nhà văn, đi ở đâu chẳng quan trọng, miễn là có… rượu uống cơm ăn, phải không ạ? Nhưng nếu có đủ hai khoản kia mà viết không được nữa, thì cũng… toi.

Nguyễn Quang Sáng còn viết được, viết tốt nữa là khác, dù quan sát kỹ thấy bước chân ông dạo này hơi bị chậm. Ông vẫn uống rượu đều đều, khoản kia không biết thế nào, nhưng nghe đám đàn em thì thào có vẻ khâm phục lắm. Hôm tôi tình cờ từ Sài Gòn bay ra Hà Nội họp, lại tình cờ bay cùng chuyến với Nguyễn Quang Sáng và Chim Trắng.

Về ông Chim Trắng này tôi sẽ nói sau. (Nhưng thật buồn, nhà thơ Chim Trắng, bạn tôi, đã mất trước cả ông Nguyễn Quang Sáng). Mấy anh em ngồi với nhau (có Nguyễn Quang Lập nữa) ở phòng đợi sân bay, trong khi chúng tôi kêu nước suối, thì ông Sáng kêu hẳn một lon bia.

Thế là đẳng cấp đã được xác lập: tụi tôi ít tuổi hơn ông Sáng, nhưng yếu hơn ông thấy rõ. Ngồi nhìn ông Sáng uống bia với vẻ quắc thước, tôi chợt hỏi: “Người như ông thì còn biết sợ cái gì nhỉ?” Ông Sáng nghĩ một lúc, rồi nói: “Tao sợ cái… thang cuốn mình đi hồi nãy đó, mày ơi! Nó cứ cuốn vèo vèo, tao sợ bước không kịp nó nghiến cái chân mình thì chết! Thế là tao đi cầu thang bộ, cho chắc ăn!” Mấy anh em chúng tôi cười oà lên. Ngay tôi, chân di chuyển rất khó khăn, mà tôi đi thang cuốn vẫn như không, ông nhà văn Sáng này sợ cái gì nhỉ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi chợt hiểu.

Nếu như mấy năm trước, ông Sáng lại chả coi cái thang cuốn này như đồ bỏ! Nhưng nay 80 cái xuân xanh rồi, chân cũng đã yếu, phản ứng cũng đã chậm (ông Sáng vốn là danh thủ bóng bàn ở Hội nhà văn tới mấy chục năm), thì cẩn tắc vô áy náy, vẫn hơn. Ông Sáng sợ cái… thang cuốn, là phải! Dù chưa biết, nó có sợ ông không? Nhưng mình yếu rồi, mình cứ sợ nó trước, cho… phải đạo.

Xem ra, nhiều thứ không phải sinh ra để làm người ta sợ, mà người ta vẫn sợ, tùy vào hoàn cảnh và… sức khoẻ của từng người. Thế! Nếu ông Sáng sợ cái thang cuốn, thì tôi sợ cái khác, còn anh lại sợ cái khác nữa. Mỗi người sống ở đời cũng cần phải biết sợ một vài cái gì đó, hay nhiều cái gì đó. Nhưng “Sợ thì sợ, mà chơi thì chơi”, đó mới đúng là nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Mới đúng là chúng ta, chứ nhỉ?

Tới chuyện bình vọng cổ

Có một lần, hình như khoảng năm 2012, vợ chồng tôi vào Sài Gòn thăm con, rồi sang quận 7 thăm ông Sáng. Mới gặp nhau, ông Sáng đã rủ: “Mình lại ra quán bờ sông nghe mày!” Tôi “OK anh” liền. Ông Sáng là người phát hiện ra cái nhà hàng tọa lạc bên sông Sài Gòn đó, còn tôi, được ông dẫn tới uống bia một lần, tôi thích chỗ đó quá.

Quán nằm bên bờ sông, đã thích, nhưng hay hơn, là ngồi đó uống bia buổi chiều lại nghe được cả bìm bịp kêu nước lớn, rồi tiếng xuồng máy chạy trên sông, hệt như hồi còn chiến tranh tôi ở vùng ven sông Tiền Mỹ Tho. Có lẽ ông Sáng thích quán đó cũng giống như tôi, vì ông quá gắn bó với những vùng sông nước Nam Bộ hồi chiến tranh.

Ai đã sống qua những cảnh ấy một lần, chẳng bao giờ quên được. Chúng tôi ngồi lai rai. Ông Sáng kêu chai rượu, còn tôi uống bia, vợ tôi uống nước suối. Ba anh em ba thứ đồ uống khác nhau. Thấy ông Sáng kêu chai Chivas 12, tôi vội nói: “Hôm nay có quới nhơn đãi mình, ông ơi! Ông kêu hẳn chai Chivas 21 đi, tiền bạn, mình ăn chơi không sợ tốn kém đâu!” Ông Sáng cười, đổi chai rượu. Đúng là có bạn, bạn quí, anh Lê Quốc Ân cháu ruột nhà thơ Bích Khê, cùng nhóm bạn Tập đoàn Dệt May của anh. Nhóm này đến tối mới tới, lúc ông Sáng đã xơi được 1/3 chai rượu, còn tôi cũng cạn dăm chai bia. Anh Ân vừa tới đã móc điện thoại gọi ai đó. Chỉ năm phút sau, một nhóm nghệ sĩ ca vọng cổ đã xuất hiện.

Tôi vốn mê vọng cổ từ hồi còn chiến tranh, còn ông Sáng dân Chợ Mới An Giang thì rành… sáu câu vọng cổ. Quá vui! Nghe ca vọng cổ, từ bản vắn (ngắn) tới 6 câu, trên nền âm thanh sông nước, thật diệu vợi. Tôi mê đi, còn ông Sáng vẫn vừa nghe ca cổ vừa nhâm nhi ly rượu.

Lúc nghỉ giải lao sau tuần ca cổ, ông Sáng chợt nói. Ông không bình giọng hát, mà mổ xẻ về kỹ thuật hát vọng cổ của các em, phải thế này, không được thế kia…Tôi ngồi nghe mà chả hiểu gì cả, vì tôi đâu có rành sáu câu vọng cổ, chỉ mê thôi, còn thiếu hẳn kiến thức.

Nghe ông Sáng nói, tôi thì không biết thế nào, nhưng thấy các em nghệ sĩ có vẻ nể và cả… sợ nữa, chắc là ông Sáng “điểm đúng huyệt” rồi. Tôi mới hàng hai nói khéo: “Bác Nguyễn Quang Sáng đây là nhà văn nổi tiếng cả nước, nhưng bác quê An Giang, quá rành sáu câu, những lời bình của bác chắc là chí lý. Nhưng các em ca và chơi đàn cũng rất ngọt, rất hay, anh thích lắm. Mình tiếp thu thêm lời dặn của bác Sáng, để nâng cao giọng ca hơn nữa, thì quá tốt”!

Nghe tôi nói, các nghệ sĩ vọng cổ như cởi tấm lòng, đều phấn khởi, lại thêm phần anh Lê Quốc Ân lo bồi dưỡng cho các em quá chu tất, nên cuộc vui tiếp tục một cách đầy hứng thú. Sau khi nhóm ca cổ cáo từ, tôi nói nhỏ với ông Sáng: “Hồi nãy ông nói thiệt, hay… chém gió vậy ông?” Ông Sáng lườm tôi: “Tao nói thiệt chứ mầy! Ca cổ khó lắm nghe, hồi nhỏ tao học hơi bị kỹ, nên kỹ thuật ca tao rành. Mấy đứa nhỏ này ca được, nhưng cần luyện thêm về kỹ thuật”. Tôi phục lăn.

Hóa ra, ngoài chuyện văn chương không kể, thì tài đánh bóng bàn của ông Sáng cả Hội nhà văn đều biết, nhưng ông Sáng còn rành sáu câu vọng cổ nữa, thì đúng là đa tài. Biết đâu, ông còn rành nhiều thứ khác nữa, mà tôi không hay.

Lâu nay cứ nghĩ, người như ông Nguyễn Quang Sáng, ruột để ngoài da, tài phô cả ra, nhưng hình như không phải vậy. Còn nhiều điều thú vị, ẩn sâu trong con người nhà văn ấy, mà phải từ từ ta mới nhận thấy./.    


 


.