Tháng bảy, Lý Sơn!

02:07, 27/07/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- 1. Tháng bảy này biển vẫn tràn từng cơn nồm nam lồng lộng. Tôi âm thầm đếm nhịp thời gian. Bước chân đưa tôi về nơi bến nắng. Vẫn những thân dừa già mà vắng bóng anh. Gió cứ vô tình thổi chi mãi rát mặt lắm gió ơi!

Hơn bốn mươi năm, ngày ra đi anh ôm mẹ mà nghẹn từng lời. Đôi mắt hiền từ không giữ nổi giọt lệ rơi. Anh thoăn thoắt bước lên tàu trong màn sương giăng kín lối, bỏ lại sau lưng hương bưởi thơm ngõ tối. Như sợ trễ giờ con tàu đi rất vội. Năm tháng xa anh, đằng đẵng chờ mẹ. Chiều tựa cửa mẹ ngắm về phương ấy. Miền Nam ơi! thăm thẳm một màu xa.

 

Du khách tham quan chùa Đục, Lý Sơn.                    Ảnh: PV
Du khách tham quan chùa Đục, Lý Sơn. Ảnh: PV


Những chiến công cứ mãi vọng về. Những đoàn quân đi qua, một vài người nằm lại. Lặng lẽ cành cây đắp ấm những anh hùng. Trùng trùng đoàn quân đi, tưng bừng chiến thắng. Rung động cả những con đường thầm lặng, chiều mỏng manh trong sương khói nhạt nhoà. Những nơi nào anh đã đi qua, đã lấy thân mình làm bệ tì giá súng. Đôi vai gầy nhưng vững chắc hơn cả bê tông. Dù giá rét mùa đông, dù mưa bom bão đạn… tiếng hát ngọt ngào vẫn ấm màn đêm.

Tôi lật thời gian, lật cây cỏ để tìm xem. Tôi đã gặp bao điều bình dị. Những anh hùng mãi thầm lặng như anh. Cho hôm nay đất nước mãi màu xanh. Tôi lại đến nơi ngày xưa anh qua của cả một thời trai trẻ. Bạt ngàn hàng cây và gặp lại nơi đây cả những màu áo xanh một thời trận mạc. Cũng vẫn tiếng cười, tiếng hát tuổi đôi mươi.
Còn anh như vẫn ở đâu đây, trong từng thân cây, trong từng mạch đất. Trong khói hương bay hoà cùng vạn vật. Tôi xin thay anh chắp tay dõi về quê mẹ. Cho tháng bảy này mắt mẹ bớt đỏ hoe…

2. Tháng bảy này, nắng bàng hoàng, nắng lửa đổ xô. Bỗng ập cơn mưa rào từ biển mưa vô. Tôi cúi nhặt mảnh cầu vồng rơi sót lại, để mặt trời hồng chầm chậm lặng nẻo về em. Đảo dát vàng lung linh trời hạ, núi vương tơ nên mãi ngẩn ngơ. Tôi trở về tìm lại tuổi thơ. Quê hương ơi! những kỷ niệm cứ chập chùng trong ký ức.

Lý Sơn ơi! những giọt lệ nào tiễn những người con tập kết ra miền Bắc, 21 năm mới được trở về. Dốc tranh ngập ngừng, dừa vẫn buông mình chải tóc để gió rì rào nâng bổng lời ru. Hoa mù u thẹn thùng, khép nép. Cành vông thắp nến hồng đường làng càng mờ ảo. Vẫn mãi trong tôi đình làng An Hải, in đậm rêu phong đợi hội đua thuyền. Bến Lăng Đình thắm áo dân bơi. Và gió vẫn ngàn đời xô Đá Dựng. Bồng bềnh khe Nước Chảy như mây cao trăm trượng, để em ngồi ở Đá Bàn nghe điệu hát trùng dương.

Chuyện của ngàn xưa còn lại đến bây giờ. Bàn cờ tiên trên núi Giếng Tiền cùng dấu chân Khổng Lồ trên đá. Bãi Cát Vàng in đậm mỗi bước đi để tiếng chuông chiều như gọi về nơi ấy. Nỗi nhớ nhân đôi bởi hùng vĩ Hang Chùa. Ngây ngất thiên nhiên mà quên tuổi mình trước tạo hoá. Sóng xô ngoài gành gọi mãi tận Hang Câu. Thuyền xưa ơi! đưa bao người con đi cắm mốc chủ quyền tận đảo Hoàng Sa. Bao anh hùng gởi mình nơi đảo cát xa. Và, thấp thoáng đâu đây bãi trận đánh Tàu Ô. Qua khô khát thương hơn từng cây ngô nhỏ. Thương ruộng tỏi nương hành tươi màu xanh mơn mởn. Chung thuỷ trọn đời với đảo thân yêu.

Lý Sơn bây giờ đẹp lắm em ơi! huyện đảo phồn vinh nhờ Đảng soi đường. Em có về để được vấn vương. Những con người bao dung, nhân hậu, hiếu khách nặng tình cho đảo thêm xinh. Lý Sơn ơi! Xin khảm ghi khoảng trời thơ mộng. Mãi đậm trong tôi hình bóng đảo hiền hoà.

Mai Duy Quý

 


.