Nguyễn Mậu Chiến- Vẫn chảy xuôi một khúc sông quê

01:01, 15/01/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chắt chiu cả một đời lặng lẽ làm thơ, ở cái tuổi chạm ngưỡng sáu mươi xuân, Nguyễn Mậu Chiến mới có riêng cho mình một tập thơ mang tựa đề, chỉ cần đọc khẽ thôi cũng nghe lòng man mác: “Sông quê vẫn chảy”. Tập thơ xuất bản theo chương trình tài trợ xuất bản, quảng bá tác phẩm của Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ngãi năm 2013.

 


Anh sinh ra, lớn lên và gắn cả cuộc đời mình với mảnh đất Mộ Đức, con người ấy mang nét chân quê, sống thực thà với anh em, bè bạn. Làm thơ lặng thầm như trải lòng mình qua từng con chữ. Thơ của Nguyễn Mậu Chiến như hạt lúa, củ khoai lớn lên dâng trọn cho đời qua cái cảm, cái nghĩ chân chất của người nông dân một nắng hai sương trên đồng, dưới bãi. Tôi đọc và yêu giọng thơ rất riêng của Nguyễn Mậu Chiến từ rất lâu. Thơ như vận vào người anh, cứ hồn nhiên như nói lên, hát lên giữa đất trời cao rộng mà nghe sao thấm đẫm một nỗi niềm yêu thương gia đình, bè bạn, cuộc đời đến vậy!

Tôi mừng cho anh, khi anh vừa cho ra đời một đứa con tinh thần sau nhiều năm ấp ủ, thai nghén và đồng cảm với anh những trải nghiệm giữa cuộc đời này. Thơ của Nguyễn Mậu Chiến không làm duyên hoặc cao đạo, anh cứ rủ rỉ tâm tình: “Vẫn là nỗi nhớ nao lòng/ Bên bồi, bên lở dòng sông quê nhà/ Ăn khoai lang, nhớ mắm cà/ Khổ nghèo đất mẹ nuôi ta nên người” (Lục bát gọi về).

Đất mẹ đã nuôi lớn và cho anh những chiêm nghiệm về con người, về cuộc đời. Nó nhẹ nhàng, tự nhiên như bát canh chua đồng nội, nấu với vài con cua và nắm lá tập tàng: “Ra đồng bắt một mớ cua/ Bẻ mụt măng vòi, nắm lá bồ hôi/ Rau thài lài, nắm mồng tơi/ Thêm vài quả khế thành nồi canh chua” (Canh chua cua đồng). Và, Nguyễn Mậu Chiến - người thơ đất Tú Sơn (Mộ Đức) dẫu có đi đâu, về đâu thì vẫn vẹn nguyên một “Gã nhà quê” như lời anh tự nhận: “Chính tôi là gã nhà quê/ Một thời chân đất, nón mê đội đầu/ Tuổi thơ tắm suối, chăn trâu/ Bắt chim se sẻ ngọn cau vườn nhà”.

Gã nhà quê ấy sống với những kỷ niệm thời ở trần, quần đùi, màu da khét nắng cùng lũ bạn cắm câu, thả lưới, quơ rơm nướng củ lang để khói bay cay xè đôi mắt, để nước mắt rơi nghe tiếng quê tha thiết gọi về: “Giật mình nghe gọi về đi/ Tình quê – lòng mẹ không gì bằng đâu/ Quay lưng bước vội qua cầu/ Một mình thơ thẩn lên tàu về quê” (Gã nhà quê). Thơ lục bát của Nguyễn Mậu Chiến ngọt ngào như ca dao. Chất quê cứ lặn vào từng câu, từng chữ; nhạc điệu cứ ẩn hiện làm nên những khúc ru tròn vẹn tuổi thơ bên vành nôi hoài niệm: “Tú Sơn đồng lúa xanh ngời/ Giếng Tiên huyền thoại một thời còn đây/ Đã từng muối mặn gừng cay/ Quê mình hai tiếng đong đầy yêu thương” (Hai tiếng quê mình).

Vậy đấy, những câu thơ cứ khẽ khàng thấm vào hồn ta những niềm thương nỗi nhớ. Ta hãy nghe lời tri ân của anh trước Thành hoàng của làng quê: “Bâng khuâng hoa cải luống cà/ Bụi tre đầu ngõ, gốc đa đầu làng/ Cúi đầu con lạy Thành hoàng/ Lòng con vẫn mãi với làng quê thôi” (Tri ân).

Gấp lại tập thơ của Nguyễn Mậu Chiến, tôi vẫn như nghe đâu đây tiếng sóng của con sông quê anh vỗ bờ thao thức và tôi hiểu tâm hồn anh mãi gắn kết với miền quê thương nhớ của riêng anh.

TRẦM THỤY DU
 


.