Cập nhật lúc: 08:33, 09/09/2013 [GMT+7]
.

Tự cảm quê mình


(Báo Quảng Ngãi)- Niềm hạnh phúc lớn lao của mỗi người là có một dịp nào đó được mời bạn bè hay người yêu thương nhất về thăm quê hương nơi mình được sinh ra. Ai cũng có một miền quê khác nhau mà ta không có quyền lựa chọn khác được. Có thể đó là miền trung du tim tím hoa sim, đồng lúa xanh bát ngát, những bờ dâu xanh biếc nong tằm. Có thể đó là một vùng sơn cước xa xôi hẻo lánh tháng năm thiếu vắng bóng người.

Có thể đó là thành phố tráng lệ với những ngôi nhà cao tầng, siêu thị hiện đại, phố phường tấp nập người đi. Nhưng dù ở đâu, không gian bản quán thế nào đi nữa, chắc chắn rằng trong ký ức mỗi chúng ta, nơi mình được sinh ra và lớn lên vẫn là nơi đẹp nhất, yêu thương nhất của cả đời người mà không có bất cứ nơi nào so sánh được. Bởi lẽ, miền quê ấy không phải được so sánh qua diện mạo, sự trù phú, giàu sang với vùng đất khác, mà nó được chưng cất, thẩm thấu qua tâm hồn và tình yêu tha thiết của mỗi người đã từng gắn bó, sẻ chia với không biết bao nhiêu buồn vui, hạnh phúc.
 

Bây giờ dù ở xa quê, nhưng chỉ cần có điều kiện thuận lợi, tôi lại vội vàng leo lên xe đò về thăm mấy bữa. Ăn con cá tươi ngon mẹ luộc cuốn với bánh tráng chấm nước mắm, hay con mực, con tôm nướng thơm đến nức mũi để rồi xuýt xoa không ngớt. Chẳng hề nghĩ mình đã lớn, tôi cắm đầu chạy ra biển, sẵn sàng hòa nhập một cách vô tư vào đội hình những đứa trẻ đang đá bóng trên bãi biển, hò hét hết cỡ cho thỏa thuê trước khi nhào xuống biển bơi lội, lặn sâu xuống đáy nước mà nghe những mặn mòi, âm vang trong lòng biển quê hương.

Ai ở vùng biển, làm nghề biển mới thấu hiểu nỗi vất vả, gian nan sau mỗi chuyến biển về. Đi biển gần, thời gian ngắn còn đỡ khổ, chứ đi đánh bắt xa bờ tận ngoài vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa cả tháng hay vài tháng trời mới thấm hết cái nhọc nhằn, nặng nhọc của người dân bám biển. Tôi đã từng theo cha đi biển vào những tháng mùa hè thuở còn cắp sách đến trường, nhưng chủ yếu là đi chơi cho biết thôi.

Thú thật đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh về sự khổ nhọc, bấp bênh và những tai ách khôn lường của cuộc đời những con người sinh ra và lấy biển làm kế mưu sinh suốt cuộc đời mình. Có lẽ vì quá cực nhọc nên cha mẹ tôi đã nhất quyết cho anh em tôi cố gắng kiếm cái nghề trên bờ mà sống, bởi nghề biển gian khổ trăm bề. Bây giờ anh em tôi không ai theo nghề biển của cha, nhưng những khổ cực thì ít nhiều cảm nhận được qua cuộc đời của không biết bao người dân đi biển. Tôi tự cảm quê mình qua nhiều bài thơ đã viết bằng những xúc động chân thành của đứa con làng biển, dù đi đâu cũng đau đáu hướng về quê hương mến yêu: "Nhiều lúc nhớ quê, nhớ biển/ Lòng thơ muối xát gai cào/ Ước làm cánh chim bạt gió/ Bay về phía biển xôn xao!".


 Lê Thành Văn
 

.