Nguyễn Thị Hồng Loan với "Khoảnh khắc và mãi mãi"

04:07, 09/07/2013
.

(QNg)- Tôi vừa được tặng một tập tạp văn và thơ của một cô giáo dạy phổ thông. Chỉ vỏn vẹn có 150 trang sách nhưng tập "Khoảnh khắc và mãi mãi" của tác giả Nguyễn Thị Hồng Loan đã đưa tôi từ bất ngờ này đến thú vị khác. Tạp văn và thơ của cô viết như trò chuyện với chính mình qua những thăng trầm của cuộc sống. Viết bằng sự đồng cảm và chia sẻ cùng mọi người về những bất chợt, những khoảnh khắc trải nghiệm của cô với con người và cuộc đời.

 

Với lời văn tưng tửng, cô luận về bóng đá với niềm đam mê dành cho môn "túc cầu giáo", thu hút hàng triệu triệu tín đồ cuồng nhiệt trên hành trình qua các bài tạp văn: Bóng đá +..., không có Tiqui-Taca, vẫn còn Casillas, Ngai vàng Enro, Cuộc gặp thượng đỉnh...

Tôi lần giở những trang văn và thấy mình bị cuốn hút bởi cách hành văn hồn nhiên và mộc mạc, giản đơn mà tinh tế, chân tình mà cảm động qua các bài viết chứa chan niềm thương yêu của cô dành cho cha mẹ và những người thân yêu nhất: Ngày em đi qua con đê, Nhớ ba, Mẹ ơi tỉnh lại đi, Nhớ thương một người chị, Lời ru nào cho em, U tôi. Đó là những trang viết thấm đẫm những hồi ức về một thời và mãi mãi. "Rồi thời gian sẽ trôi qua, mọi việc sẽ rơi vào quên lãng, nhưng hình ảnh thân thương của ba, phong cách sống mẫu mực của ba sống mãi trong lòng chúng con. Và con sẽ làm theo những điều ba dặn bằng những vần thơ của tác giả nào đó con không còn nhớ tên mà ba thường đọc: Với đồng chí, ấm áp như trời xuân/ Với việc chung, cháy nồng như nắng hạ/ Với chủ nghĩa cá nhân, gió mùa thu quét lá/ Với quân thù như băng giá đêm đông" (Nhớ ba).

Thơ chiếm một phần rất nhỏ trong tập sách. Qua đó cho thấy thơ không phải là thế mạnh của cô. Những bài thơ như những cảm xúc bất chợt nhưng trong ấy tôi đã đọc ra nhiều điều thật thú vị. Đó là những câu hỏi thật bâng quơ như ẩn chứa trong nó câu trả lời. Ví như: "Thôi đừng hỏi tại vì sao/ Gió mây vần vũ, thấp cao đất giời/ Hình như yên phận lâu rồi/ Bỗng dưng xa xót một thời xa xăm" (Hình như) hay: "Chạnh lòng nhớ tuổi thơ xưa/ Chạy theo trăng đến ngẩn ngơ quên đường/ Thời gian đã mấy dặm trường/ Quay đầu nhìn lại tuyết sương đã đầy" (Hỏi trăng mấy mùa)

Tập tạp văn và thơ "Khoảnh khắc và mãi mãi" như món quà văn nghệ mà cô giáo Nguyễn Thị Hồng Loan dành tặng bạn bè và người thân để sẻ chia những cảm xúc, những kỷ niệm nồng nàn trong suốt một đời người. Đọc và suy ngẫm, tôi cảm thấy yêu thêm những khoảnh khắc mình đang sống, biết quý trọng những niềm vui và cả những nỗi buồn từng trải trên đường đời xuôi ngược.
 

Trầm Thụy Du
 


.