Văn hóa trong gia đình

08:06, 30/06/2013
.

(QNg)- Bây giờ, nhiều người lớn tuổi hay chép miệng khi nói về đề tài này: “Hồi xưa, làm gì có chuyện bình bầu “Gia đình văn hóa” rồi cấp bằng chứng nhận đâu, mà sao nhiều gia đình sống chung tới “tứ đại đồng đường” vẫn hòa thuận vui vẻ, kính trên nhường dưới ?”

TIN LIÊN QUAN


Hay đó là “văn hóa cũ”? Bây giờ “văn hóa mới”, cái gì cũng mới, con người thời này cũng mới, nên mọi ứng xử cũng mới luôn chăng?

Nhưng văn hóa thì không mới không cũ, cũng như những giá trị đạo đức truyền thống thì không thể nay thay mai đổi. Cái mà chúng ta tưởng là mới, thực ra là sự tụt thang giá trị, không còn đồng đẳng với những chuẩn mực bình thường nữa. Văn hóa cũng có nhiều cấp độ, và sự xuống cấp của văn hóa trong một xã hội thiếu những định hướng về đạo đức-văn hóa là chuyện có thể hiểu được. Chúng ta đang ở tình trạng xuống cấp về văn hóa nhìn từ ngoài xã hội và nhìn từ trong gia đình.  Gia đình, trong nhiều xã hội trước đây, là một thiết chế khá bền vững. Với nhiều người, gia đình là chỗ dựa cuối cùng của họ trước tất cả những bất ổn từ bên ngoài và bên trong. Bởi trong gia đình, người ta có thể tin tưởng nhau. Niềm tin vào nhau khiến con người tìm được chỗ dựa trong cuộc sống.

“Cha mẹ là lá chắn/Che chở suốt đời con” (lời trong một bài hát của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu). Mà muốn là “lá chắn” thì cha mẹ phải sống thế nào, phải lao động và lương thiện ra sao để con cái có thể hoàn toàn yên lòng khi nương dựa vào đó trước khi trưởng thành và tự lập. Bây giờ, nhiều bậc cha mẹ quan niệm về cái “lá chắn” này một cách khá đơn giản và thực dụng. Lá chắn ấy, theo họ, là tiền bạc, là chức tước, là quan hệ, đủ để con cái mình có thể dựa vào trên con đường tiến thân và thành đạt. Khi con còn nhỏ thì chạy trường chạy điểm, khi con đi làm thì chay chỗ, chạy chức, chạy quyền cho con...

Trong văn hóa gia đình, thường thường thì cha mẹ “xuống cấp” văn hóa trước, con cái “xuống cấp” theo sau, nhiều khi với tốc độ của “thang máy xịn”. Khi báo chí đưa tin những vụ án, trong đó có những vụ con cái hành xử độc ác, thậm chí sát hại cả cha mẹ, nhiều khi ta chỉ thấy phần tội lỗi ở con cái, mà ít thấy cái căn cốt, có khi lại từ…cha mẹ. Đó là cái giá đau đớn mà cha mẹ phải trả sau những tháng năm hành xử thiếu văn hóa với con cái mình. Văn hóa ở đây có cội nguồn từ sự lương thiện, từ lòng nhân ái và khoan dung. Sống thiếu lương thiện, sống bất nhân và không biết khoan dung, thì tai vạ sẽ tới. Và, ai gieo gió, tất gặt bão.

Chính trong hoàn cảnh có những bất ổn về đạo đức  xã hội như hiện nay, lẽ ra, mỗi gia đình nên cố xây dựng gia đình mình, không phải trở thành một “gia đình văn hóa mới”, mà thành một “pháo đài-gia đình” sống theo những giá trị đạo đức truyền thống của người Việt. Người Việt có đạo thờ cúng tổ tiên ông bà, cái đạo ấy chỉ nhằm nhắc nhở con cháu sống có thủy có chung, biết kính trên nhường dưới, biết nhớ công ơn tổ tiên ông bà cha mẹ, biết giữ tiếng thơm cho gia đình. “Đói cho sạch, rách cho thơm”, đó chính là nền tảng đạo đức và văn hóa trong gia đình. Dù không ai muốn đói rách.  

Thanh Thảo
 


.