Ngọc biển

10:06, 17/06/2013
.

(QNg)- Ánh trăng rằm chiếu sáng vằng vặc những dãy “ngọc” thẳng tít chạy dài bên bãi biển. Cơn mưa dông bất chợt kéo đến sau đó, tiếng gọi nhau í ới, những dãy “ngọc” sắp đến ngày thu hoạch nay lại lênh đênh nước, long lanh ánh trăng rằm.

“Mẹ ơi! Sao nước biển lại tạo ra muối?”. Câu hỏi ngây thơ của một đứa bé làm mẹ tôi bất giác chẳng tìm được câu trả lời. Không ai biết nghề làm muối có tự bao giờ chỉ biết rằng nước biển khi gặp nắng nóng sẽ kết tinh thành muối và từ xưa cho đến nay vẫn thế.

Từng cơn gió biển vẫn thổi nhè nhẹ khi chiều về, không khí dần dịu mát, những diêm dân của làng “chài” lại tất bật với công việc thường nhật. Xa xa là những dãy muối được đổ đầy khúc khỉu chạy dài như những con sóng biển tung bọt trắng xóa, kế đó là những bóng người thấp thoáng, dáng lom khom vẫn miệt mài thiêu đắp “dãy sóng” như những con ong thợ cần mẫn dưới bóng hoàng hôn đỏ rực khắp cả vùng chài.

Đôi bàn tay vẫn thoăn thoắt cào, xới, rồi lại vun ụ mặc cho cái nắng như thiêu đốt của tiết trời những ngày hè. Những giọt mồ hôi lấm tấm thấm ướt cả bờ vai trần, những giọt mồ hôi mặn chát rơi trên nền muối trắng. Tiếng cười nói rôm rả, không khí xóm “chài” ven biển nhộn nhịp lên hẳn khi mỗi độ “nắng vàng”.

Tôi lại có dịp về quê, lại có dịp đứng trước biển quê mình mùa này, nhìn làn nước biển trong xanh, từng con sóng biển vẫn nhè nhẹ tung bọt trắng xóa vỗ bờ làm con người ta có cảm giác bình yên đến lạ thường; hình ảnh bãi cát vàng, hàng dừa cong mình soi bóng kế bên rặng dương liễu xanh thẳm, ký ức thân quen ngày nào lại hiện hữu. Tuổi thơ gắn với nơi đây là những buổi trưa cùng nhau chạy theo hàng dương liễu dọc bãi biển tìm bắt những con ve sầu, mặc cho cái nóng của cát biển như buốt đôi bàn chân; là những buổi chiều theo bà, theo mẹ gồng gánh, bưng bê hay khệ nệ cùng nhau khuân vác những vạc muối to đùng, để đêm về xuýt xoa vì đôi vai trần chai rát... Khi ấy cái tính ngây ngô của trẻ con chẳng thể hiểu nổi vì sao các cha chú, bà mẹ lại nhọc nhằn, thao thức với từng thửa muối như thế.

Tuổi thơ đã đi qua, những cô cậu bé tí “cháy nắng” lon ton theo bà, theo mẹ nô đùa trên các “ruộng” muối ngày nào giờ đây đã trưởng thành. Không chọn nghề muối làm nghiệp mưu sinh như các thế hệ cha chú. Những đứa trẻ một thời chúng tôi bây giờ đang rảo bước trên từng con đường riêng. Nhưng dù ở phương nào thì hương vị của muối vẫn luôn được ghi khắc trong tận sâu con tim. Làng muối ngày nay đã đổi khác nhiều. Thương hiệu muối đã được ghi nhận. Nhìn niềm vui hòa lẫn trong từng giọt mồ hôi đầy nhọc nhằn của những diêm dân làng muối mỗi khi trúng giá được mùa mà lòng lâng lâng niềm xúc cảm vô tận. Từng giọt nắng vẫn soi rọi trên từng thửa muối, niềm hy vọng lại bắt đầu cho một mùa ngọc bội thu.
 

THANH TRÀ
 


.