Cánh mối

03:06, 15/06/2013
.

(QNg)- Trời đổ cơn giông. Lũ thằn lằn lức láo ở vách phên chực bắt những con mối đang ùa vào nhà. Gió bùng vào cái bóng đèn dầu búp chuối, chặt ngang đầu ngọn lửa rồi cuộn lôi luồng khói đen hắt vụt  lên. Cô quạnh. Cơn giông dứt đột ngột như lúc nó đến, chị nghe tiếng nước chảy siết. Nước suối Ren lại lớn rồi. Chị co người, ớn lạnh. Nỗi ám ảnh đã dằn vặt chị hơn sáu năm nay.

Cũng đêm mưa gió, dòng nước dữ suối Ren đã cuốn trôi người chồng của chị khi cố bơi qua suối về nhà. Co người nằm xuống, chị ôm bộ quần áo đàn ông vào lòng. Ngày chồng mất, không tìm được xác,  chị đã đem  đồ dùng của chồng ra bờ suối đốt, chỉ để lại mỗi bộ quần áo này. Di vật duy nhất của người chồng không bao giờ thiếu trên giường của chị. Hàng đêm, chị ôm ấp bộ quần áo đó để vượt qua nỗi nhớ chồng. Theo năm tháng, nỗi nhớ chồng cũng vơi dần, chị lại ôm ấp chúng để chống đỡ sự cô đơn.

 


Chị góa chồng, chưa kịp có  mụn con. Những bài hát ru mẹ dạy chị vẫn thuộc lòng mà chưa có dịp đưa nôi. Chị ở một mình trong căn nhà lá. Căn nhà lá nằm lẻ ở dốc đồi. Chị là người hay mơ mộng, nhưng cũng chỉ thả hồn thẩn thơ trong cái giới hạn của người con gái quê mùa. Ngày ở quê, thuở những năm tám mươi, cùng đám bạn gái, chị mê ông Trần Tiến du ca đồng nội. Những đêm trăng, kê đòn ngồi dưới gốc mù u, cả đám bàn nhau lấy chồng sớm làm gì. Gần tuổi ba mươi, có người dặm hỏi chị mới gật đầu. Cận ngày cưới, mẹ mất đột ngột, sau ba năm chịu tang chị mới mặc áo cô dâu. Rồi vợ chồng dắt nhau lên miền núi mưu sinh. Một căn nhà được dựng lên bên suối. Chị rất thích dòng suối hiền lượn ôm doi đất bên sườn đồi. Nhưng cái trò đú đỡn của thiên nhiên cũng giống như câu “Ông trời không có mắt”.  Chính con suối chị mê mẩn, trong một ngày đã trở chứng phụ lòng chị. Chuỗi ngày buồn sau ngày chồng chết trôi, chị thường thẫn thờ dọc con suối. Con suối Ren lại biết lấy lòng người đàn bà đang đau khổ. Nó lại quyến rũ chị. Những đêm trăng, muôn ánh dát vàng nhảy múa dưới dòng nước đã lôi chị ra khỏi sự tuyệt vọng.

Chị vẫn bám nơi này. Đoạn đường ngang qua nhà chị nhiều người qua lại. Người buôn chè lá. Kẻ mua thú rừng. Chủ nhật, ngày lễ có cả những người dưới xuôi lên chặt cây cảnh, tìm phong lan trên núi. Chị  quyết định mở quán nước ngay tại nhà. Quán chị ngày càng đông khách, hầu hết là đàn ông. Sức xuân chưa kịp mòn lại tái đầy. Những người đàn ông luôn nhìn chị bằng những luồng mắt có tia. Quen dần với những lời chọc ghẹo, chị đáp lại vài lời để câu khách, nhưng chị biết điểm dừng. Cho dù len lõi vào nỗi cô đơn, đôi khi con đàn bà trong chị cũng bừng khát để giày vò.

Khách quen ghé quán có anh buôn chè lá. Ba ngày một lần, anh thường vào quán chị. Anh mua chè của người dân tộc làng trên, chở về cho vợ dưới quê bán. Sau vài buổi chợ chiều, hết chè, anh  lại lên. Anh buôn chè chẳng bao giờ có lời tán tỉnh chị. Lúc quán vắng khách, anh chị cũng hỏi thăm nhau vài lời. Có lần chị nói với anh về cây chè núi. Chè đang xanh đang lành, gần như lúc nào nó cũng nhú chồi, bỗng con người lại đến bẻ ngang. Lúc chè rung lên tứa nhựa là cơn đau hành hạ không chỉ một lần.  

 Một chiều, nước suối Ren lại đục ngầu, anh buôn chè dắt xe, người ướt đẫm cóng run ghé quán. Chị vội vào bếp xông lửa cho anh sưởi. Anh buôn chè môi vẫn bần bật. Chị đi qua, quẫn lại vài lần rồi quyết định vào lấy bộ quần áo của ông chồng quá cố cho anh thay. Đó là quyết định khó khăn lắm của chị. Bộ quần áo cũ mèn đã hơn sáu năm nay chị ôm ấp, giờ chúng đã được khoác lên một người đàn ông khác. Trời tối nhanh hơn ý muốn của chị. Chị bối rối. Trời tối. Anh buôn chè có thể đi đâu. Sau cùng chị cũng phải mời anh ngủ lại trên cái bàn uống nước của khách. Trời vẫn mưa. Anh buôn chè nằm đó, mắt xa xăm như nhìn xuyên màn đêm về tận đâu đó nơi có vợ con trông đợi. Chị thì nghĩ ngợi, nhưng chẳng chuyện gì ra chuyện gì.

Thần sấm thỉnh thoảng lại ầm ầm cắt ngang ý nghĩ riêng tư của hai người. Thần sét chợt lát lại thả những vệt chớp hình rong rêu như muốn nhìn ánh mắt của người đàn ông và người đàn bà trong căn nhà bên suối. Chị  trở mình. Chị đang thiếu một thứ gì đó. Chị không thể nào ngủ được. Thứ thân thuộc ấy lại đang ở ngoài kia, trên người đàn ông đang nằm ở cái bàn khách. Chị lại trở mình. Không thể. Chị không thể thiếu nó. Chị vạch màn. Rồi lại nằm xuống. Chị lại vạch màn, rón rén trong bóng đêm đến chiếc bàn. Chị đợi một ánh chớp của thần sét. Bộ quần áo của chồng. Không, bây giờ là thân hình một người đàn ông. Quần áo của chồng. Một người đàn ông. Không thể. Nhưng chị không thể cưỡng. Chị ôm quàng cái thân hình đàn ông. Chị cắn mạnh vào bộ quần áo chồng. Chị đặt mạnh làn môi lên môi người đàn ông đang lạnh. Họ quấn nhau. Không một nỗi nhớ thương ông chồng nào xâm chiếm chị nữa. Ngoài kia nước suối Ren gầm lên. Dường như nó ghen tức.

Chị lại bán nước cho bao người đàn ông. Những lời sàm bậy, khiếm nhã lại rân ran trong quán. Anh buôn chè vẫn cọc cạch cùng chiếc xe đạp thồ. Trách nhiệm vợ con vẫn đầy, nhưng mỗi khi vào quán, anh lại muốn nán lại nhiều hơn ngày trước. Còn chị, những ngày lõi giữa hai chuyến mua chè của anh làm chị bần thần, trông ngóng.

Lại một chiều mưa đến mù mịt. Anh thồ chè về sớm hơn ngày thường. Ngang qua quán, anh nói vọng vào, tui về, thằng út ở nhà bệnh nặng. Chị ngăn lại. Chị không ích kỷ. Chị chỉ sợ dòng suối Ren đang hỗn. Anh lại quyết, không sao.
Chị đứng ở hiên nhà dõi mắt. Anh đẩy xe qua suối. Nhưng dường như nước đang ùa xuống. Trời ơi! Chị  gọi với. Chị gào cứu. Có ai đâu ở cái khu đồi quạnh này. Con suối Ren đang trút giận.

Chị mất thêm một người đàn ông nữa. Suối Ren cướp đi hai người chị thương yêu.
Cơn giông trở lại. Một cú gió hung tợn làm bật tung cánh cửa phên. Chị vẫn nằm, nhìn nghiêng vào cái ngọn đèn dầu búp chuối. Ngọn lửa liên tục bị chặt đầu nhưng nó vẫn đang kiên cường sáng. Tiếng suối Ren đang hỗn ngoài kia. Chị chưa kịp có thêm người đàn ông nữa để nó cướp. Có khi đêm nay nó đang cướp đi một người thương của ai đó, có thể là ở phía trên hay phía dưới khúc suối này. Rồi sau đó nó sẽ trở lại hiền hòa lừa phỉnh. Nó sẽ tiếp tục mai mối và nuôi nấng lãng mạn. Nó ru tình. Chính nó nuôi nấng niềm tin. Rồi chính nó cuốn phăng.

Chị  ngồi dậy ôm gối nhìn những con mối tội nghiệp và những con thằn lằn bụng đã no kình. Lại một cú đớp. Cánh mối bay lả chả trong ánh sáng yếu ớt của đèn dầu. Những cánh mối cứ nối tiếp rời thân sau những cái nuốt chửng. Chị lại ôm bộ quần áo của chồng.

 

Nguyễn Anh Tuấn
 


.