Một nắng hai sương

09:03, 05/03/2013
.

(QNg)- "Con  cò lặn lội bờ sông Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non". Câu ca dao ấy cứ theo tôi đi suốt cuộc đời, nó đi vào giấc ngủ trưa hè khi tôi còn bé thơ, nó đi vào tâm khảm tôi mỗi khi nhớ về mẹ.

Có hình ảnh nào đẹp và thơ bằng hình ảnh những cánh cò trắng chập chờn trong nắng sớm, những chấm trắng điểm trên đồng xanh mướt lúa non tơ, ấy là lúc những chú cò đang lò dò lặn lội bắt cái tép, cái tôm để nuôi đàn con khôn lớn. Nhưng đẹp hơn, thương hơn cả là hình ảnh mẹ tôi "một nắng hai sương" đang khom lưng trên đồng để làm lên những mùa vàng hạnh phúc.

Thương làm sao khi gà gáy sớm, trên đồng vắng chưa rõ mặt người, sương mai bay là đà ướt đầm vai áo, mẹ đã lúi húi trên ruộng rau, ruộng bắp để bắt sâu nhổ cỏ. Nhớ làm sao những trưa hè nắng cháy tóc, cháy da, gánh khoai nặng trĩu vai, bước chân mẹ liêu xiêu trên đồng vắng, băng qua cồn cát trắng để kịp chuyến chợ chiều. Khi sương chiều buông xuống, đàn cò trắng cất cánh bay về tổ cũng là lúc mẹ tất tả quẩy gánh quay về cùng mớ tôm, mớ tép, mong bữa cơm chiều nay những đứa con mình được ngon miệng hơn.

Yêu làm sao hoàng hôn dần buông xuống, khi những ánh nắng yếu ớt cuối ngày còn sót lại trên đồng, sương chiều giăng giăng đầy đồng, đầy ngõ, cũng là lúc khói lam chiều bay quyện cùng khói bếp nhà ai đó, mùi thơm của rơm rạ, vị mặn nồng của tình quê, tiếng gọi nhau í ới, tiếng gầu khua thành giếng, tiếng nước xối ào ào, tiếng bò kêu đầu làng, tiếng ủn ỉn của đàn lợn đòi ăn trong chuồng… tất cả âm thanh của làng quê trong buổi chiều tà làm cho lòng ta thật ấm êm. Nhưng với tôi, ấm áp hơn cả vẫn là nụ cười tươi của mẹ khi tất cả đàn con quây quần bên bữa cơm chiều thơm nồng hương gạo lúa mới quyện cùng mùi tép đồng rang mặn, tình mẹ gửi gắm hết vào đây. Tiếng cười nói của những giây phút gia đình đoàn tụ quây quần bên mâm cơm sau một ngày lao động mệt nhọc đó là hạnh phúc.

Một năm 12 tháng, một tháng ba mươi ngày và cứ thế cả đời mẹ cứ vất vả ngược xuôi "một nắng, hai sương" để nuôi đàn con khôn lớn trưởng thành. Những đứa con của mẹ như những chú chim non rồi cũng đến ngày chúng "đủ lông, đủ cánh" bay xa khỏi vòng tay mẹ để đi xây đắp cuộc đời. Nhưng mẹ ơi, dù ở chân trời hay góc bể, chúng con đều nhớ về mẹ, nghĩ về mẹ. Mẹ là bầu trời râm che bóng mát khi trên đường đời bước chân con mỏi, mẹ là ánh nắng mai chiếu sáng khi lòng con buồn phiền vì cuộc đời có lắm chông gai vất vả, mẹ là dòng sữa ngọt tiếp sức cho con đi tiếp bước đường đời mỗi khi vấp ngã. Cả đời mẹ vất vả lo cho đàn con, đến khi chúng trưởng thành thì mẹ lại đi xa. Nhưng mẹ ơi hình ảnh tảo tần của mẹ vẫn còn mãi trong con.

Trên muôn nẻo đường đời tất bật, con luôn nhìn thấy hình ảnh của mẹ hiện hữu bên mình. Đó là hình ảnh của người phụ nữ Việt chịu thương, chịu khó, đảm đang, kiên cường, vươn lên trong khó khăn. Mỗi buổi chiều tan ca, đi trên phố phường ngược xuôi con lại bắt gặp hình bóng mẹ qua những nét mặt lo toan của chị em phụ nữ thời công nghiệp. Sau một ngày làm việc căng thẳng, mệt nhọc trong công sở, nhà máy, khi tiếng kẻng tan tầm vang lên, các chị em phụ nữ lại tiếp tục lo toan bao việc không tên của gia đình, người đi đón con buổi tan trường về, kẻ tạt ngang qua chợ chiều mua mớ rau, mớ cá, rồi cơm, cà dưa mắm… bữa cơm gia đình được dọn lên, nụ cười rạng ngời lại hiện trên nét mặt của các mẹ, các chị, bao lo toan, vất vả, nhọc nhằn tan biến, gia đình đầy ắp tiếng cười, đó là hạnh phúc.


Đại Nghĩa
 


.