,
Cập nhật lúc 10:01, Thursday, 28/03/2013

Tửu nhập thi xuất


(QNg)- Nhà văn Hoàng Đạo trong nhóm Tự lực Văn đoàn trước năm 1945 có một bức vẽ biếm họa về thi sĩ đàn anh là Tản Đà in trên báo Phong Hóa. Bức vẽ Tản Đà đang dạy học, sĩ tử mà Tản Đà dạy hỏi về cách làm thơ. Thi sĩ thì có bầu rượu, túi thơ, hình vẽ trên bàn dạy học có bầu rượu, tay nhấc ly rượu, thi sĩ bảo: Tửu nhập, thi xuất. Có nghĩa là cứ uống rượu vào thì thơ ắt sẽ ra. Câu này nhá lại câu Tửu nhập ngôn xuất, có nghĩa là rượu vào lời ra, xuất phát từ thực tế khi người ta uống rượu, thì người ta muốn nói nhiều, nói bạo, thậm chí gây gổ nhau. Hẳn Hoàng Đạo vừa chế thói hay uống rượu của Tản Đà, và chế thơ của Tản Đà, chính xác hơn là chế thói uống rượu để chế quan niệm về thơ của Tản Đà, bởi đối với các nhà thơ mới thời bấy giờ, thì Tản Đà thuộc hạng cũ, cần phải đánh đổ.

Thực tế thì Tản Đà không hẳn cũ, không hẳn mới, mà như cái gạch nối giữa thơ cũ và thơ mới. Thơ cũ là loại thơ có niêm luật chặt chẽ, ảnh hưởng nặng nề tư duy cứng nhắc của Nho giáo. Thơ mới thoát khỏi ràng buộc của thơ cũ, chủ trương giải phóng tình cảm. Người ta có học cách làm thơ được không? Trước kia, người ta có thể dạy về phép tắc của thơ, như thơ Đường Thất ngôn bát cú, Tứ tuyệt… nào luật bằng trắc, thanh vận.

Và rõ ràng những kiến thức như vậy không hề thừa, giúp ích rất nhiều, dù ta có làm thơ hay không. Thế nhưng khi đã học "cách làm thơ" như vậy, liệu người ta có thể trở thành nhà thơ? Có thể có và có thể không. Thực tế là có những người học trở thành nhà thơ có học cách làm thơ, nhưng lại có nhiều người cũng học cách làm thơ nhưng lại không thể trở thành nhà thơ, dù họ làm thơ rất nhiều rất đúng quy tắc. Chứng minh? Hầu hết các nhà khoa bảng thời Nho học đều làm thơ, có người làm rất nhiều thơ ra đấy. Nhưng đời có ai biết, ai nhớ, ai thuộc thơ của họ? Vậy thì có một sự khác biệt có tính quyết định, về chất, ngoài việc dạy cách làm thơ để con người trở thành một nhà thơ. Cái ấy là gì nhỉ?

Có thể là rượu như bức biếm họa Tản Đà chăng?


Trên đời có rất nhiều người uống rượu, có rất nhiều người uống rượu rồi làm thơ, đọc thơ, nhưng rốt cục vẫn không trở thành nhà thơ.

Vậy nên cái bức tranh biếm của Hoàng Đạo kể chuyện Tản Đà dạy cách làm thơ, nói "Tửu nhập thi xuất" có thể hiểu như một cách "chọc quê", xuyên tạc đối với Tản Đà. Thực tế rượu có thể là một chất xúc tác, còn muốn trở thành nhà thơ, thì cái căn cốt chất thi sĩ vốn phải có. Vậy thì chất thi sĩ là gì? Đó là cái chất của tâm hồn, của sức sáng tạo. Lại cũng có thể có người lối sống và sức sáng tạo chẳng ra sao, nhưng vẫn làm được những cái tưởng như là thơ, ấy chẳng qua là sự lòe bịp và ngộ nhận. Sự sáng tạo thì tự thân mỗi người phải tạo ra cho mình, chẳng thể học được. Cái chất tâm hồn cũng vậy, chỉ có thể tự thân tự rèn mà có.  Muốn thi xuất có thể cần có tửu nhập, nhưng chỉ có tửu, chắc chắc thi vẫn không xuất nổi. Học cách làm thơ là bức biếm họa hàm chứa nhiều ý nghĩa triết lý.
 

Cao Chư
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2028/201303/Tuu-nhap-thi-xuat-2227469/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,