,
Cập nhật lúc 14:00, Sunday, 24/03/2013

Kỷ niệm 38 năm giải phóng Quảng Ngãi (24/3/1975 - 24/3/2013):

Tiếp quản Đài Phát thanh Quảng Ngãi


(QNg)- Những “Quầng sáng bồn chồn” nơi đô thành từng là ước mơ cháy bỏng của chúng tôi trong suốt những năm tháng dài kháng chiến ở Trường Sơn nên khi nhận được lệnh về tiếp quản Đài Phát thanh Quảng Ngãi, mỗi chúng tôi đều rạo rực và phấn chấn hẳn lên. Hơn thế, chúng tôi biết rất rõ, Đài Phát thanh có vị trí đặc biệt quan trọng trong những thời khắc làm chủ đầu tiên của chính quyền cách mạng. Chín anh chị em chúng tôi cùng lỉnh kỉnh những thiết bị của Đài Phát thanh Giải phóng Quảng Ngãi tức tốc rời vùng núi tây Nghĩa Hành, lên một chiếc xe Zin ba cầu, hướng thị xã Quảng Ngãi thẳng tiến.

TIN LIÊN QUAN


Chuyến đi dù có một số trục trặc khi phải qua các hố sâu hoặc gặp đoạn đường có cờ báo mìn, nhưng cuối cùng, chúng tôi cũng đến được thị xã Quảng Ngãi vào giữa chiều 24/3/1975. Tôi gặp mấy chiến sĩ đặc công của đại đội 506A và được biết: Chuẩn tướng Trần Văn Nhật cùng toàn bộ quân địch vừa rút chạy hồi trưa nay trên cả trực thăng và một đoàn xe đủ loại gần 300 chiếc ra hướng Đà Nẵng. Ở thị xã Quảng Ngãi, lá cờ xanh đỏ sao vàng đã phấp phới tung bay trên nóc Tòa Hành chính tỉnh. Rải rác dọc các hành lang đường ở thị xã có những tốp người lớn, trẻ con, tung cờ mặt trận vẫy chào chúng tôi. Đề phòng địch còn gài mìn “hẹn giờ” nên tạm thời, toàn bộ chúng tôi phải trú đóng tại Sở Giao thông Công chánh ngụy (nay là Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi) để chờ các đơn vị công binh rà tháo mìn.

 

Phòng thu của Đài phát thanh Giải phóng ở chiến khu. - Ảnh tư liệu
Phòng thu của Đài phát thanh Giải phóng ở chiến khu. - Ảnh tư liệu


Sáng 26/3/1975, chúng tôi chính thức tiếp quản Đài Phát thanh Quảng Ngãi. Toàn bộ thiết bị máy móc, phòng phóng viên, phòng biên tập, phòng bá âm, cả phòng phủ của Trưởng đài đều nằm gọn trong một căn nhà mái bằng. Đài có một máy nổ dự phòng 25KW, một trụ ăng ten cao 80 mét. Cách chừng trăm mét về phía đông là căn nhà cấp 4 dùng làm nhà bếp, nhà ăn và phòng ở cho nhân dân của Đài. Sát vách căn nhà mái bằng là một dãy trại lính dã chiến, có lô cốt và hệ thống công sự bằng những bức tường bao cát Nam Triều Tiên.

Đó là nơi tá túc của cả chi khu Ba Tơ từ khi quận lỵ Ba Tơ thất thủ tháng 10/1972. Xác một chiếc xe Jeep cháy dở cùng nhiều quần áo lính, súng đạn bừa bộn khắp lán trại. Quang cảnh của đài lúc này cũng trống vắng, hiu hắt như bao công sở khác của ngụy quyền. Nhìn vào phòng thiết bị đầy các loại máy móc thông tin với chằng chịt những dây điện mà chẳng khác  gì nhìn vào một mớ bòng bong. Đài Phát thanh Giải phóng chúng tôi chỉ có một nhân viên kỹ thuật truyền thanh mà chẳng ai có kiến thức gì về hệ thống phát xạ. Trước tình hình rất khẩn trương, yêu cầu đài phải hoạt động sớm, chúng tôi bèn nghĩ cách sử dụng lại hệ thống truyền thanh mang từ căn cứ xuống.

Theo sự mách bảo của các cơ sở nội tuyến, chúng tôi chuyển thiết bị xuống hiệu radio Linh (gần ngã tư chính), mượn thêm một ampli TOA của chủ tiệm, mắc loa ở các ngã tư, các khu vực đông dân quanh thị xã để kịp thời phục vụ. Hàng loạt tin chiến sự ở các chiến trường, nhiều lệnh thiết quân luật, lời kêu gọi ngụy quân, ngụy quyền đầu hàng, ra trình diện chính quyền cách mạng... đã được phát đi, trong đó có lời kêu gọi những nhân viên kỹ thuật cũ của đài ngụy trình diện và cộng tác với chúng tôi.

Quả nhiên, sáng 27/3, một nhân viên đường dây và một nhân viên phát xạ đã ra trình diện. Sau khi được chúng tôi đón tiếp và động viên, hai anh đã hăng hái vào cuộc. Lập tức, cái đống thiết bị chết kia đã được hồi sinh, các đèn xanh đỏ chớp nháy và chúng tôi bắt tay vào việc ghi âm chương trình đầu tiên. Tuy nhiên, khi ghi âm xong thì nhân viên phát xạ báo là không phát được vì “Ông Trưởng đài cũ đã mang cục thạch anh ăng ten đi di tản rồi”. Chúng tôi lại lâm vào tình thế bối rối, hỏi thăm ở đâu có bán thứ ấy thì mới biết đó là thứ “quốc cấm” nên không ai bán cả. Đang bế tắc thì chiều hôm ấy, người lao công của đài ra trình diện và báo cho tôi một tin cực kỳ quan trọng: Viên Trưởng đài đã không chạy thoát được ra Chu Lai, đành về lại thị xã Quảng Ngãi và đang ẩn náu tại nhà ông. Sau khi báo cáo xin ý kiến lãnh đạo và báo cho anh Thu Hảo (Trưởng Ty Công an), tôi đã dặn người lao công: Sẽ đón viên trưởng đài vào sáng hôm sau và nhớ nhắc ông ta mang giao nộp cục thạch anh cho đài.

Sáng 28/3/1975, chúng tôi chuẩn bị phòng tiếp khá chu đáo, có hoa tươi, có trà bánh. Đúng 8 giờ 30 phút, người lao công cùng viên Trưởng đài ngụy khúm núm bước vào. Anh ta trạc 35 -36 tuổi, trắng trẻo, nhỏ nhắn như một thư sinh. Trước thái độ niềm nở của tôi, anh ta tự tin hơn, uống nước, nói chuyện và cho biết: Đài Quảng Ngãi có công suất phát 10 KW - ăngten quay hướng phục vụ cho cả vùng Bắc Tây Nguyên. Tôi cũng giải thích cho anh ta về chính sách khoan hồng của cách mạng với các đối tượng công chức, sĩ quan ngụy. Anh ta vui vẻ giao lại cục thạch anh và cuộc nói chuyện diễn ra được chừng 30 phút thì xe Jeep của anh Thu Hảo đỗ xịch ngay cửa phòng. Ba công an đã xin phép vào phòng và đọc lệnh bắt viên Trưởng Đài này. Tôi động viên: Tôi sẽ báo cáo lại những thiện ý của ông và chắc chắn ông sẽ được chính quyền cách mạng khoan hồng.

Có được cục thạch anh, chúng tôi mừng hơn bắt được vàng và lập tức, sáng hôm sau - 29/3/1975, chúng tôi đã thực hiện chương trình phát sóng đầu tiên. Cầm chiếc radio trên tay, nghe tiếng nói dõng dạc: “Đây là Đài Phát thanh - tiếng nói của Ủy ban Nhân dân Cách mạng tỉnh Quảng Ngãi” mà mỗi chúng tôi đều vui mừng đến ứa nước mắt. Từ đó, Đài Phát thanh Quảng Ngãi ngày ngày phát đi những mệnh lệnh, những thông báo, những tin tức, những lời kêu gọi... góp phần to lớn vào việc ổn định tình hình, làm nức lòng cán bộ chiến sĩ và nhân dân trong mùa xuân lịch sử ấy.


Trần Hoài Hà

 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2028/201303/Tiep-quan-dai-Phat-thanh-Quang-Ngai-2226624/
,
.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,