Ký ức tuổi thơ

04:11, 05/11/2012
.

(QNg)- Ai trong mỗi chúng ta cũng đều có những kỷ niệm, những gắn bó tha thiết với mái trường. Hai tiếng "mái trường" gợi bao thân thương, ấm áp và mãi mãi lắng sâu trong ký ức mỗi người về một thời áo trắng.

 Tôi đã lớn lên trong vòng tay nâng niu của bà và được chở che, bao bọc trong mái ấm gia đình. "Mái nhà" của tuổi thơ tựa như mạch ngầm trong suốt tưới mát cuộc đời tôi.

Rồi  năm tháng trôi qua, tôi lại chập chững bước vào "mái trường". Thay cho cảm giác lạ lẫm ban đầu, "mái trường" đã dang rộng vòng tay chào đón với tấm lòng nhân hậu của thầy cô. Ngày ấy quê tôi là một cù lao bị bao bọc bởi con sông Trà Bồng bốn bề sông nước, đi lại khó khăn nên đa số trẻ em chỉ dừng lại ở bậc tiểu học trường làng.

 



Đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân, trường THCS được thành lập và thầy là một trong số người xung phong đến vùng quê hẻo lánh, để gieo ánh sáng văn hóa cho những tâm hồn thơ dại. Chúng tôi - những đứa trẻ con nhà nghèo khó, sau buổi đến trường còn phải chăn trâu, cắt cỏ và đỡ đần một số việc đồng áng cho gia đình nên ít có thời gian dành cho học tập. Sách vở thì thiếu thốn (mỗi tổ chỉ có một bộ sách giáo khoa) do đó phải tranh thủ chuyền tay chép bài tập về nhà sau mỗi buổi học.

Để khắc phục những khó khăn ấy, thầy đã tổ chức, phân chia thành nhóm ở từng thôn, xóm để các em thuận tiện trao đổi bài vở. Hình ảnh người thầy hằng đêm xách ngọn đèn dầu mờ ảo, quần xắn tận gối, không ngại gió mưa và đường trơn lầy lội, đi đến tận làng trên, xóm dưới để kiểm tra việc học nhóm của học sinh mãi đọng trong ký ức của người dân quê tôi. Đến với chúng tôi, thầy còn mang theo những chuyện vui toán học, chuyện ngụ ngôn bổ ích, vừa gây hứng thú, vừa thư giãn khiến cho việc học càng hiệu quả hơn. Trong ý nghĩ ngây thơ của tôi, thầy như ông Bụt hiền từ trong câu chuyện cổ tích ngày xưa mà bà tôi thường hay kể.

Và như ông Bụt trong mơ, thầy đã mang lại phép màu nhiệm giữa lúc tôi đang chơi vơi, mất niềm tin trong kì thi chuyển cấp.

Đó là một buổi chiều cuối hạ, trong ánh nắng nhạt nhòa, sau khi xem kết quả thi vào lớp 10, tôi  hụt hẫng không ngờ, đầu óc quay cuồng, choáng váng. Tôi tự tin và hy vọng  mình sẽ đạt điểm cao vậy mà kết quả ngược lại. Thật phũ phàng! Nghĩ đến ánh mắt buồn rầu và nghiêm khắc của mẹ, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má tôi. Không dám về nhà, nhưng tôi cũng chẳng biết đi đâu vào lúc này. Ngồi bệt xuống vệ đường, tôi thẫn thờ, vô vọng…

Giữa lúc ấy thầy đến bên tôi an ủi, động viên:
Hãy bình tĩnh, để thầy làm đơn đề nghị phúc khảo. Thầy biết khả năng học tập và sự cần cù của em. Đừng thất vọng, em ạ!

Rồi thầy dẫn tôi về nhà, an ủi, động viên bố mẹ tôi và giúp tôi làm đơn xin  phúc khảo. Sự chia sẻ quý giá của thầy làm dịu đi không khí căng thẳng trong gia đình. Bố tôi tuy buồn nhưng cũng còn hy vọng. Còn tôi, tôi hồi hộp, chờ đợi và lo lắng…     

Cuối cùng niềm mong mỏi đã đến. Vui mừng khôn xiết, miệng lắp bắp  run run, tôi đến cám ơn thầy. Vẫn nụ cười hiền hậu thầy nhắc nhở tôi:

- Hãy cố gắng đi lên bằng chính đôi chân của mình em nhé! Thầy luôn ở bên cạnh em.
Cuộc sống bình lặng trôi đi trên quê hương tôi, thầy trò lại cùng nhau chia sẻ những niềm vui bình dị. Thầy luôn thăm hỏi, cảm thông với hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh của nhiều học sinh con nhà nghèo. Mặc dù đồng lương ít ỏi, cuộc sống nhà giáo còn nhiều khó khăn, nhưng khi nghe tôi được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi Văn của trường, thầy đã mua tặng một bộ sách nâng cao để giúp tôi tham khảo, rèn luyện thêm kiến thức. Tấm lòng nhân hậu của thầy như liều thuốc tinh thần giúp tôi vượt qua bao thiếu thốn và tìm thấy niềm vui trên con đường học vấn. Và hạnh phúc đã đến như tôi từng mơ ước… Tôi đạt giải 3 trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm đó.

Xa ngôi trường làng thân thuộc, nơi tôi đã gắn bó bao tháng ngày, nơi đong đầy kỉ niệm, ân tình. Hình ảnh người thầy- thần tượng của tuổi thơ vẫn cứ thường trực trong tôi. Nhớ buổi chia tay mái trường THCS, chia tay thầy cô, bè bạn để chuyển tiếp vào môi trường mới lòng tôi bồi hồi, xúc động nói không nên lời. Tôi phải xa tổ ấm của tình thương, xa người thầy mẫu mực, kính mến. Chúng tôi tranh thủ gửi nét chữ, dòng thơ qua từng trang lưu bút, trao nhau ánh mắt, nụ cười và cả những tình cảm hồn nhiên, trong sáng của tuổi học trò.

Mặc cho lớp bụi thời gian phủ đầy và những lo toan, bon chen trong cuộc sống đời thường tôi vẫn nâng niu, giữ gìn miền ký ức trong veo. Tôi thầm nguyện sẽ nối bước thầy đem tất cả khả năng của mình tô điểm cho mái trường tuổi thơ  ngày thêm đậm sắc để hòa cùng nhịp tiến của thời đại.


 HOÀNG LAN QUYÊN
 


.