Chó ngáp táp ruồi

08:09, 17/09/2012
.

(QNg)- Có câu chuyện cổ pha màu tiếu lâm. Có anh nọ văn dốt võ nát, nhưng thấy nhà quyền quý kia có cô con gái đẹp, đâm thèm. Anh biết với tài cán của mình thì khó với tới, há miệng chờ sung hoài mà sung chưa rụng.

Một hôm anh ta bèn mang nỏ đi săn. Qua ngõ nhà kia, anh có cả một xâu chim to tướng xách theo. Thấy cô con gái lấp ló ngoài hiên, anh bắn một mũi tên vào và bỗng lên tiếng, nhờ cô tìm giúp mũi tên bắt trúng con chim rơi vào trong vườn. Cô tiểu thư thấy anh chàng bắn tên quá thiện xạ, nên đâm ưng bụng lấy làm chồng. Làm rể nhà giàu, nhờ có tài… bắn cung (với mũi tên có gài sẵn con chim), anh ta được ông cha vợ tin tưởng, giao cho vợ chồng việc giữ trang viên.

Một hôm bỗng có bầy heo rừng đông đảo tấn công vào trang viên. Bầy heo hung hăng cày ủi dày xéo, cô vợ ra sức dùng tên ná chống trả quyết liệt, cũng phải thối lui. Nhưng cô vợ ngoảnh lại không thấy chồng mình đâu, đi tìm thì thấy anh ngồi co ro trên chòi, quần són ra mùi thối. Cô vợ hỏi sao vậy. Anh ta mới hoàn hồn, bảo: Là ta són ra quần dụ heo, heo nó sợ mà chạy đi hết rồi, thấy chưa? Không phải chuyện chó ngáp táp ruồi, nhưng giống chuyện chó ngáp táp ruồi, ở chỗ chỉ ăn nhờ vào sự may.

Trong đời có những người tài giỏi nhưng không may “vận khứ anh hùng ẩm hận đa”. Lúc vận đi thì có anh hùng thế nào cũng đành phải nuốt hận. Người xưa có câu: Chớ đem thành bại luận anh hùng, là thế. Ngược lại, cũng có người gặp may, gặp thời: “Thời lai đồ điếu thành công dị”, thời cơ đến thì những người tầm thường nhất như người đi câu, kẻ đi săn cũng dễ thành công. Đó là những câu thơ viết từ máu huyết của Đặng Dung, một tráng sĩ tài danh một lòng phò nhà Hậu Trần đánh quân Minh hòng khôi phục đất nước, nhưng rốt cục đã thất bại trong cay đắng. Tôi đã từng thấy bài thơ chữ Hán của Đặng Dung được viết lên tường tại một quán rượu có tiếng ở Hà Nội. Bài thơ viết theo kiểu chữ "thảo" trông thật ấn tượng.

Và để đúc kết việc có những người không thiếu tài nhưng không tránh được vận rủi, làm đâu bại đó, không gặt hái được gì; nhưng cũng có người chẳng chút tài cán mà gặp may, thu hoạch được không ít, dân gian có câu:  “chó ngáp táp ruồi”. Chó là giống vật hiếu động, chạy nhảy liên hồi, nhào lộn, đùa giỡn không thôi, đi săn mồi không dứt. Nhưng con chó lừ đừ mệt mỏi ngáp mà táp được ruồi, thì quả là sự may hy hữu. Cái câu thành ngữ nó "đắt" là chỗ đó.


  Cao Chư
 


.