,
Cập nhật lúc 08:40, Sunday, 21/02/2010

“Khoảng trời riêng” của người H’re


(QNĐT) - Những năm gần đây, người H’re ăn Tết cùng với người Kinh. Tuy nhiên, để có chỗ vui chơi mang dấu ấn của dân tộc mình, họ chưa làm được. Ngành VHTTDL Quảng Ngãi đã có sáng kiến là phục dựng “không gian văn hóa H’re” ngay trong khuôn viên của Bảo tàng Ba Tơ- nơi đã làm nên cuộc khởi nghĩa vang dội cùng sự ra đời của đội quân du kích lừng danh từ 65 năm trước.

*Văn hóa H’re ngày càng mai một
Có trên 10 vạn người, dân tộc H’re chiếm tỷ lệ đông nhất trong số ba dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi. Trước sự xâm lấn ồ ạt của đủ thứ văn hóa lai căng, văn hóa H’re ngày càng mai một, mất dần bản sắc độc đáo và đa dạng của dân tộc mình. Hiện nay, rất ít làng của đồng bào H’re còn giữ nguyên nếp nhà sàn truyền thống của dân tộc mình mà thay vào đó là nhà xây lợp ngói.
 
Dệt thổ cẩm được phục dựng trong “không gian văn hóa H’re”.
Dệt thổ cẩm được phục dựng trong “không gian văn hóa H’re”.
Trong lễ hội đâm trâu hay tết ngã rạ, nhiều thanh niên H’re không biết đánh chiêng, mù tịt các loại nhạc cụ của dân tộc mình. Họ cũng ít khi mặc trang phục bằng thổ cẩm truyền thống mà thay vào đó là quần jean, áo chim cò và nhảy hip hop.

Nhiều phong tục tập quán của người H’re như lễ bỏ mả, dựng nêu trong lễ đâm trâu, thậm chí như đan các loại gùi bằng mây để đi rẫy, dùng trái bầu khô để lấy nước… gần như bị loại khỏi đời sống thường nhật của thế hệ thanh niên H’re hôm nay. Lớp người già trên dưới 60 tuổi của dân H’re thì vẫn còn duy trì truyền thống văn hóa của dân tộc mình, các lễ hội của người H’re vẫn được tiến hành hàng năm, nhưng để “truyền nghề” cho con cháu thì hầu như không một người Hre nào tha thiết.

*Phục dựng
Đứng trước nguy cơ văn hóa H’re bị “lưu lạc”, mới đây, ngành VHTTDL Quảng Ngãi đã tiến hành phục dựng không gian văn hóa của đồng bào H’re ngay trong khuôn viên của Bảo tàng Ba Tơ. Một mặt, những nhà quản lý văn hóa muốn thu hút khách tham quan, mặt khác, họ muốn tạo một “khoảng trời riêng” cho dân H’re có chỗ để lui tới. Thanh niên H’re nào chưa từng biết nhà sàn của dân tộc mình thì có thể đến “không gian” này để tận mắt chứng kiến: Nhà sàn lợp tranh, vách lồ ô, trong nhà có nhiều bếp lửa, mỗi bếp tượng trưng cho một gia đình. Từ lâu, nhiều thế hệ người H’re vẫn sống chung trong một ngôi nhà sàn dài như thế.
 
Đàn vơ-roác bị thất truyền, nay cũng được khôi phục lại.
Đàn vơ-roác bị thất truyền, nay cũng được khôi phục lại.
Gần như tất cả các loại vật dụng phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày đều có mặt trong ngôi nhà này, từ nong nia dần sàng đếu chiếc rìu, cái rựa, quả bầu khô, ống lồ ô đựng nước, nồi đồng, ché rượu cần. Có thể bắt gặp những loại nhạc cụ rất độc đáo của dân tộc H’re đã bị thất truyền như đàn vơ-roác, sáo trúc…Những nhà quản lý văn hóa đang có kế hoạch tìm trong các bản làng người H’re những nghệ nhân còn biết chơi các loại nhạc cụ này để đến đây vừa biểu diễn cho khách tham quan vừa dạy cho lớp thiếu niên H’re.

Trong nhà sàn còn có một không gian khác dành cho những đôi tay tài hoa của phụ nữ Hre dệt thổ cẩm. Tại Ba Tơ hiện nay có một ngôi làng duy nhất vẫn còn duy trì nghề dệt thổ cẩm, đó là làng Teng thuộc xã Ba Thành. Những phụ nữ H’re này sẽ là “hạt nhân” trong việc truyền nghề cho con cháu H’re để dệt các loại thổ cẩm, phục vụ cho khách tham quan, vừa duy trì được nghề truyền thống. Du khách đến “không gian văn hóa” của người H’re nơi đây cũng sẽ được thưởng thức những món ăn rất lạ như rau dớn-một loại “rau sạch toàn diện”, thường mọc hoang ven suối và món cá niêng-loại cá chuyên bơi ngược nước trên các ngọn thác và cơm gạo đỏ được trồng trên rẫy.

Có thể xem đây là cái Tết đầu tiên kể từ khi người Hre ăn tết với người Kinh, họ được gặp lại “khoảng trời riêng” của văn hóa của dân tộc mình, dù chỉ là “gặp” trong một không gian hẹp.

TRẦN ĐĂNG
http://baoquangngai.com.vn/channel/2028/201002/Khoang-troi-rieng-cua-nguoi-H’re-1929632/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
,
,