,
Cập nhật lúc 09:55, Saturday, 23/01/2010

Lễ hội đua thuyền đầu xuân ở Lý Sơn


(QNg) -  Hội đua thuyền ở huyện đảo Lý Sơn là lễ hội phát huy bản sắc thuần phong mỹ tục của tổ tiên bao đời ở Lý Sơn truyền lại. Hằng năm cứ đến ngày mồng bốn Tết và dịp tổ chức lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, nhân dân  Lý Sơn lại tưng bừng tổ chức lễ hội đua thuyền tại đình làng An Vĩnh để tri ân các vị "Tiền hiền khai khẩn, hậu hiền khai cư" đối với đảo Lý Sơn...

Theo lời kể của các cụ cao niên ở xã An Vĩnh thì, khó có thể xác định rõ Lễ hội đua thuyền của huyện có từ bao giờ. Chỉ biết rằng vào khoảng năm 1604 các vị tiền hiền ở vùng quê An Hải (nay thuộc xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) và các vị tiền hiền vùng quê An Vĩnh (nay thuộc xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh) ra đảo khai hoang lập nghiệp, định cư lâu dài. Khoảng chừng 200 năm sau thì lễ hội đua thuyền được các tộc họ tổ chức ở đảo. Và từ đó đến nay, mỗi năm cứ vào dịp Tết Nguyên đán và lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, các tộc họ trên đảo lại tổ chức lễ hội đua thuyền nên nó được lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác.
 
Sau tiếng trống hiệu, các thuyền đua rẽ sóng tiến lên.
Sau tiếng trống hiệu, các thuyền đua rẽ sóng tiến lên.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, để tham gia lễ hội đua thuyền, mỗi xã trên đảo thành lập một đội thuyền gồm 4 chiếc. Theo các cụ cao niên ở Lý Sơn thì thường là một xã có 4 xóm,  mỗi xóm có một thuyền đua được đặt tên theo một con vật trong tứ linh gồm: Long, Lân, Quy, Phụng. Mỗi thuyền đua được thiết kế dài từ 8 - 9m, rộng ở giữa 1,3m.

Thuyền được đóng đủ chỗ ngồi cho 14 trai bơi. Trong đội bơi thì một người được cử đứng đập mõ (nhịp điệu) và tát nước. Một tổng lái chính và hai tổng lái phụ, thay nhau điều khiển thuyền. Thuyền đua đóng theo dáng thon, nhẹ, người thợ đóng thuyền tính toán khá kỹ lưỡng đến từng centimét, để tạo nên con thuyền thanh, nhẹ mà lướt nhanh trên sóng nước… Theo những người đua thuyền thì, thuyền được đóng vững chắc, thành thuyền được làm bằng ván dày 3cm (vì đua thuyền trên biển). Đặc biệt mỗi thuyền được chạm khắc đầu đuôi theo biểu tượng con vật được chọn.

Sau cuộc lễ tế tại đình làng để tưởng nhớ tổ tiên, thì 4 thuyền đua  chuẩn bị cho cuộc đua tranh tài quyết liệt. Khi tiếng trống lệnh vang lên, trên 4 thuyền nhất loạt tiếng mõ lệnh và tiếng hô bơi trầm hùng, 4 thuyền đua lao đi trong sự cổ vũ náo nhiệt của đông đảo người dân xứ đảo. Dọc bờ biển dài gần cây số, đông đảo người dân với màu sắc sặc sỡ như rừng hoa mùa xuân  náo nhiệt cổ vũ cho các thuyền đua. Các con thuyền lao đi như con vật tứ linh bay nhẹ nhàng, lướt trên sóng biển.

Theo các cụ cao niên ở xã An Vĩnh, trước đây do đời sống tâm linh của người dân sông nước, một thời dân làng có quan niệm rằng năm nào ngày đầu mở hội đua thuyền mà thuyền đua của xóm nào về đích trước, thì xóm đó gặp nhiều may mắn. Có truyền thuyết còn cho rằng con rồng ra đời để chầu vua Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long. Vì thế thuyền Rồng (Long) về nhất đầu năm thì năm đó bà con làm nghề biển và mùa màng trên đảo bội thu, quê hương thanh bình, thịnh vượng.

Đó là lòng yêu quê hương đất nước càng được khắc sâu và lưu truyền từ đời này qua đời khác trong các tộc họ trên đảo Lý Sơn. Là lễ hội truyền thống nên nét sinh hoạt văn hóa này sẽ còn mãi trong lòng người dân huyện đảo Lý Sơn. 

                                           B.SƠN
http://baoquangngai.com.vn/channel/2028/201001/Le-hoi-dua-thuyen-dau-xuan-o-Ly-Son-1925890/
,
Ý KIẾN PHẢN HỒI
Lê Hồng Khánh - Trung tâm Văn hoá tỉnh Quảng Ngãi
24/01/2010 06:12:08
“Và từ đó đến nay, mỗi năm cứ vào dịp Tết Nguyên đán và lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, các tộc họ trên đảo lại tổ chức lễ hội đua thuyền nên nó được lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác” Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là thời điểm mọi người cùng chăm lo cho người thân của mình lên đường làm nhiệm vụ, một nhiệm vụ lắm gian nan “người đi thì có mà không thấy về…” Có vui không mà đua thuyền? Hơn nữa, đây cũng là mùa vụ ra khơi đánh cá. Không ra khơi, ở nhà đua thuyền chắc? “Có truyền thuyết còn cho rằng con rồng ra đời để chầu vua Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long. ” Nói vậy có nghĩa là trước khi Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long chưa có hình tượng con rồng (Long, Kalong,…) trong truyền thuyết hay sao? Thực tế thì con rồng, như là một linh vật tưởng tượng, đã xuất hiện ở Trung Quốc chậm nhất là từ thời nhà Chu. Còn theo các nhà nghiên cứu, với những giả thiết gần đây, con rồng TQ lại có gốc từ vùng Đông Nam Á, nghĩa là trước đó nữa. Câu nói của vua Hùng “Nay ta là dòng giống rồng mà nàng là dòng giống Tiên, ăn ở với nhau lâu ngày không được…” cũng cho thấy chuyện về rồng, có từ thời tám hoánh. Câu chuyện về Lý Thái Tổ dời đô, không phải vì “con rồng ra đời”, mà là con rồng hiện ra, con rồng bay lên (Thăng Long).
Lê Hồng Khánh - Trung tâm Văn hoá tỉnh Quảng Ngãi
24/01/2010 06:12:08
“Và từ đó đến nay, mỗi năm cứ vào dịp Tết Nguyên đán và lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, các tộc họ trên đảo lại tổ chức lễ hội đua thuyền nên nó được lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác” Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là thời điểm mọi người cùng chăm lo cho người thân của mình lên đường làm nhiệm vụ, một nhiệm vụ lắm gian nan “người đi thì có mà không thấy về…” Có vui không mà đua thuyền?. Hơn nữa, đây cũng là mùa vụ ra khơi đánh cá. Không ra khơi, ở nhà đua thuyền chắc? “Có truyền thuyết còn cho rằng con rồng ra đời để chầu vua Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long. ” Nói vậy có nghĩa là trước khi Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long chưa có hình tượng con rồng (Long, Kalong,…) trong truyền thuyết hay sao? Thực tế thì con rồng, như là một linh vật tưởng tượng, đã xuất hiện ở Trung quôc chậm nhất là từ thời nhà Chu. Còn theo các nhà nghiên cứu, với những giả thiết gần đây, con rồng TQ lại có gốc từ vùng Đông Na Á, nghĩa là trước đó nữa. Câu nói của vua Hùng “Nay ta là dòng giống rồng mà nàng là dòng giống Tiên, ăn ở với nhau lâu ngày không được…” cũng cho thấy chuyện về rồng, có từ thời tám hoánh. Câu chuyện về Lý Thái Tổ dời đô, không phải vì “con rồng ra đời”, mà là con rồng hiện ra, con rồng bay lên (Thăng Long).
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
,
,