,
Cập nhật lúc 10:19, Sunday, 30/08/2009

Vào Lăng viếng Bác

 
“Con ở Miền Nam ra thăm lăng Bác/Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát /Ơi ! Hàng tre xanh xanh Việt Nam / Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng”. Không phải đền đài tráng lệ, uy nghi, mà chỉ là hàng tre giản dị: “hàng tre bát ngát” cái bát ngát của tre và của cả sương, một nét mờ tỏ, đậm nhạt, tạo nên một nét lung linh như một bức tranh thủy mạc.
 
 
1
 
Hàng tre xanh xanh Việt Nam, một biểu tượng của dân tộc, chỉ hai tiếng xanh xanh chứa đựng biết bao nhiêu phẩm chất của con người Việt Nam, khiêm nhường, thanh cao, thẳng thắn, dẻo dai, kiên trì, bất khuất, anh dũng hiên ngang cho dù “bão táp mưa sa” vẫn luôn đứng thẳng hàng sát bên nhau, đoàn kết giúp đỡ nhau. Đúng như lời Bác đã nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.Thành công thành công, đại thành công”. Vâng! Bác là con người Việt Nam vĩ đại nhất và đẹp nhất.
 
Rồi: Ngày ngày mặt trời đi qua trên Lăng / Thấy môt măt trời trong Lăng rất đỏ / Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ / Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân.
 
Mặt trời ở trên cao kia là mặt trời của tự nhiên, của đất trời, nó đem đến ánh sáng và nguồn sống cho vạn vật. Nhưng ngoài mặt trời ấy còn thấy “Một mặt trời trong Lăng rất đỏ”. Một hình ảnh chứa đựng biết bao niềm tôn kính, ngưỡng mộ đối với Bác. Mặt trời trong Lăng là hình ảnh ẩn dụ biểu hiện sự kỳ vĩ về phẩm chất, tài năng, đạo đức về sự hy sinh to lớn của Bác đối với cả dân tộc. Bác là một mặt trời đỏ rực màu cách mạng, mặt trời đó vẫn mãi mãi rực sáng đem lại sự sống ấm no hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam. Mặt trời cách mạng đó soi đường dẫn lối và sẽ sống mãi với non sông đất nước.
 
Đúng như nhạc sỹ Hoàng Hiệp đã viết: Không phải chỉ có một trái tim mà Bác còn hàng triệu trái tim, hàng triệu con người khắp mọi miền đất nước, kể cả khách nước ngoài ngày ngày vào Lăng viếng Bác và tất cả đều “đi trong thương nhớ”. Nhịp thơ, điệu nhạc chầm chậm, trầm trầm như bước chân của dòng người đi trong tưởng niệm để kết thành “Tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân”, một tràng hoa hết sức đặc biệt được kết bằng hàng triệu tấm lòng, hàng triệu trái tim để dâng lên Người kính yêu với “79 mùa Xuân”.
 
Con người ấy đã sống một cuộc đời đẹp như những mùa xuân và đã đem lại mùa xuân trường tồn cho cả dân tộc Việt Nam. Nhạc sỹ đã rất khéo léo dùng hình ảnh, ngôn ngữ, giai điệu để diễn tả một cách sâu sắc niềm kính yêu ngưỡng mộ của nhân dân đối với Bác. Để rồi đến “Ngày ngày mặt rời đi qua trong Lăng… Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ. Hình ảnh của nhân dân ta đối với Bác, cũng rất tự nhiên gần gũi như đất trời, như một quy luật của vũ trụ bao la.
 
Toàn bài ca toát lên nỗi niềm thương nhớ. Mỗi khi vào Lăng viếng Bác mỗi người đều có nỗi đau và niềm thương tiếc vô hạn vì sự mất mát và mỗi chúng ta cũng đều cảm nhận được là: “Bác vẫn nằm trong giấc ngủ bình yên”. Sau một chặng đường 79 năm, bận lo công việc cho đất nước, cho dân, Người chưa có được giờ phút nghỉ ngơi an nhàn.
 
“Bác nằm trong giấc ngủ bình yên/ Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền / Dẫu biết trời xanh là mãi mãi”. Ấy vậy “Mà sao nghe nhói ở trong tim”.
 
Bảy mươi chín mùa Xuân, cuộc đời Bác đã dừng lại đó, dù lý trí nói thế nào thì sự thật trong tình cảm vẫn không bù đắp được. Và vần thơ thốt lên da diết: Vẫn biết mà sao nghe nhói ở trong tim. Đây là nét xúc động được tả thực, tạo thành công cho bút pháp của bài thơ của Viễn Phương , tượng trưng ẩn dụ để diễn đạt tầm vóc sự nghiệp, tâm hồn Hồ Chí Minh và nói được trọn vẹn lòng biết ơn, lòng thương kính của dân ta đối với Bác. Chính nỗi xúc động òa ra nghe nhói ở trong tim rất tự nhiên ấy đã tình cảm hóa cho mọi ý tưởng của bài ca.
 
Lời ca bình dị, mộc mạc, giản dị, trong sáng và bình yên, như chính con Người và tâm hồn Bác.
 
Chỉ tiếng “thương” tiếng “trào nước mắt” là trọn vẹn tình cảm dân tộc ta đối với Người, đó chính là niềm kính yêu, là lòng quý trọng, lòng biết ơn đối với con người cao thượng và vĩ đại dành trọn cả cuộc đời cho đất nước.
 
Vâng! Mỗi chúng ta đều muốn làm con chim ca hót quanh Lăng, muốn làm bông hoa hương tỏa đâu đây. Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này.
 
Tất cả đều ở bên Lăng, quanh Lăng Bác và tất cả đều muốn nói lên tấm lòng kính yêu vô hạn đối với Bác.
 
Bài thơ được nhạc sỹ Hoàng Hiệp phổ nhạc giầu nhạc tính, ca từ ngôn ngữ chọn lọc có sức gợi mở, đã chắp cánh cho những vần thơ của Viễn Phương ngân vang mãi trong lòng chúng ta./.
 
Theo TC Tuyên giáo
http://baoquangngai.com.vn/channel/2028/2009/08/1716677/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
,
,