Gương sáng tuổi măng non

02:01, 07/01/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Gia cảnh khó khăn, chưa có nhà ở, ba lại mất sớm, nhưng em Nguyễn Võ Tấn Anh, lớp 8C, Trường THCS Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi) vẫn luôn nỗ lực trong học tập và là một đội viên năng nổ trong các hoạt động của trường...

TIN LIÊN QUAN

Cha mất khi mới lên 7 tuổi, gia đình nội ngoại đều khó khăn, nên tuổi thơ của em Nguyễn Võ Tấn Anh là những tháng ngày theo mẹ chuyển “nhà”, ở hết căn nhà trọ này đến căn khác. Hiện nay, căn nhà gia đình em thuê trọ nằm sâu trong con hẻm nhỏ đường Nguyễn Công Phương (TP.Quảng Ngãi). Chị Võ Thị Xuân Nương, mẹ em Anh xúc động nói: Cha các cháu mất khi tụi nó còn nhỏ, tôi phải gồng gánh nuôi 2 đứa con, nhà cửa không có nên phải thuê nhà để ở.

Căn nhà này, ba mẹ con ở đây gần 4 năm rồi nhưng năm 2014, bé lớn nhà tôi bị đau, phát hiện khối u ở tim và bị ung thư hạch huyết, bướu ác phải phẫu thuật. Từ khi cháu lớn phát hiện bệnh, thì chủ nhà cũng thương tình nên không lấy tiền thuê nhà nữa. Ba mẹ con tôi được ở miễn phí trong căn nhà này, cũng phần nào vơi bớt gánh nặng kinh tế.

Em Nguyễn Võ Tấn Anh đang chăm chỉ làm bài tập ở nhà.
Em Nguyễn Võ Tấn Anh đang chăm chỉ làm bài tập ở nhà.


Biến cố xảy ra liên tiếp, ba mất, sau đó chị gái bị ung thư nên mẹ phải cùng chị vào tận Sài Gòn để chữa bệnh. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng em đã sớm ý thức được khó khăn của gia đình, em luôn nỗ lực học tập, quán xuyến nhà cửa để mẹ yên tâm chăm chị. Ở nơi thành thị, những bạn bè cùng trang lứa em được ba mẹ chăm sóc, đưa đón đi học, còn em thì tự đến trường bằng chiếc xe đạp được họ hàng cho và sau những giờ học, lại phụ giúp việc nhà cho mẹ. Không chỉ là đứa trẻ ngoan, hiếu thảo, Anh còn là học sinh giỏi toàn diện.

Suốt 7 năm liền, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và là đội viên năng nổ trong các hoạt động của trường, các phong trào thiếu nhi. Nhiều năm liền là đội viên đội nghi lễ, văn nghệ của trường, của Nhà Thiếu nhi tỉnh. Vừa qua, em đã được Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh khen thưởng, vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè năm 2016.

Cẩn thận xếp ngay ngắn từng tấm giấy khen của các con vào trong túi, chị Nương bộc bạch: “Đây là liều thuốc để tôi mạnh mẽ sống. Thấy các con chăm ngoan, học giỏi nên tôi cũng tự dặn lòng phải cố gắng làm việc, không để các con phải dừng việc học giữa chừng”. Nghẹn ngào, chị ngập ngừng lau nước mắt, rồi kể tiếp: Bé lớn sau khi phẫu thuật, xạ trị 16 lần nên giờ sức khỏe cũng ổn định hơn, đang học năm nhất Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, nhưng cứ 3 tháng tôi lại dẫn cháu vào Sài Gòn để tái khám, vì cháu bị bướu ác không xác định được vị trí, nên không thể chữa dứt điểm.

Còn Anh là con trai út nhưng chu đáo, hiểu chuyện lắm. Biết nhà mình nghèo nên chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ cái gì, kể cả việc mua một chiếc xe đạp để đi học. Kỳ học nào cũng nỗ lực học tập, có được học bổng, được tiền của các nhà tài trợ là mang về đưa hết cho mẹ.

Mỗi lần thấy mẹ xúc động khi nhắc đến những nỗi vất vả, khó khăn của gia đình, Anh lại khẽ nắm lấy bàn tay mẹ như muốn truyền thêm sức mạnh, sự lạc quan của mình cho mẹ. Dù chỉ mới tuổi măng non, đã phải chứng kiến, trải qua nhiều khó khăn của cuộc sống, nhưng cậu bé Anh như cây phi lao trước gió, kiên cường và nghị lực để vượt qua mọi thử thách, trở ngại. Anh chia sẻ: Em sẽ cố gắng học thật tốt, sau này có công việc làm ổn định để thay cha làm chỗ dựa cho mẹ và chị.

Bài, ảnh: HIỀN THU

 


.