Cập nhật lúc: 20:08, 30/12/2016 [GMT+7]
.

Ký ức về thời bình dân học vụ


(Baoquangngai.vn)- Ở giai đoạn cả nước mở chiến dịch chống nạn mù chữ, họ là những giáo viên đứng lớp góp phần đưa con chữ về với người dân Quảng Ngãi. Đến thời kỳ phát triển, đổi mới, tuy cuộc đời đã về chiều, nhưng ký ức về những gian khó ngày xưa vẫn còn đọng mãi…
Sau khi giành được độc lập vào năm 1945, dân tộc ta phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, nguy hiểm là giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Ngày 3.9.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương mở chiến dịch chống nạn mù chữ, tiêu diệt giặc dốt. Phong trào bình dân học vụ từ đó hình thành.
 
Một lòng theo con chữ
 
Những ngày đã cũ ấy, đội ngũ giáo viên luôn là người lính tiên phong trong “cuộc chiến” giải quyết nạn mù chữ. Ông Đoàn Đốc (1927) ngụ ở xã Nghĩa Dõng, TP.Quảng Ngãi cũng từng là một trong những người dạy chữ thời kỳ ấy. Tuổi cao, sức yếu, nhưng ký ức về một thời đứng trên bục giảng vẫn được ông trân trọng cất giữ sâu trong tim.
 
“Thời đó bà con mình đã không biết chữ lại còn nghèo khổ, cứ chiều tối là già trẻ, gái trai dắt nhau đi học. Có cặp vợ chồng mới cưới buổi trưa mà tối cũng dắt nhau đi học”- Ông Đốc hồi tưởng.

 

Ông giáo già đoàn Đốc vẫn nhớ như in khoảng thời gian đứng lớp xóa mù chữ cho bà con làng xóm
Ông giáo già Đoàn Đốc vẫn nhớ như in khoảng thời gian đứng lớp xóa mù chữ cho bà con làng xóm.
 
Ông Đốc từ nhỏ theo gia đình học ở Campuchia, nên rất thông thạo chữ quốc ngữ. Năm 1943, ông trở về Việt Nam. Khi được chính quyền kêu gọi dạy chữ cho bà con, ông liền nhận lời. Ban ngày ông vẫn cùng gia đình tăng gia sản xuất để chiến đấu với giặc đói. Còn chiều tối, ông Đốc cùng bà con trong xóm chong đèn theo con chữ. Lúc cơm áo còn chưa đủ no ấm, thì người dân vẫn coi trọng kiến thức một cách khó tin.
 
“Học hồi đó khổ lắm, mỗi người bưng theo cái đèn dầu lin, bút vở đều không có, phải viết lên lá chuối, sàn nhà. Phải tập cho bà con cách đọc, cách uốn lưỡi từng chữ cái. Nhưng rồi sau vài tháng thì từ chỗ không ai biết một chữ gì thì đã bập bẹ đọc được cả bài văn”- ông Đốc nhớ lại khoảng thời gian ý nghĩa.

Để kêu gọi toàn dân đi học, Nhà nước đã phổ biến một bài thơ có nội dung kêu gọi xóa mù chữ. Hơn 70 năm trôi qua, bài thơ này ông Đốc vẫn thuộc và ghi chép không thiếu một từ: Bình dân học vụ nó mở rành rành/Nam giới, nữ giới đua tranh nạn mù/Để mà thằng Pháp nó nói mình ngu/Thân hào phụ lão kẻ xu người tiền.

Ký ức không thể nào phai
 
Ông Nguyễn Tấn Viện (1928), trú tại xã Nghĩa Phú, TP.Quảng Ngãi, cũng là một trong số ít nhân chứng cuối cùng của thời bình dân học vụ. Năm đó ông Viện đã học hết trình độ yếu lược, thông thạo chữ nho và quốc ngữ nên được mời dạy chữ cho nhân dân.
 
Ban đêm ông Viện đứng lớp dạy chữ. Ban ngày ông làm dân quân, trưởng đoàn thanh niên, ban thông tin và ra ngã 3 gác cổng chắn để kiểm tra chữ của dân làng.

 

Những quyển sách đã cũ nhàu một thời đồng hành với ông Viện luôn được trân trọng, cất giữ cẩn thận
Những quyển sách đã cũ nhàu một thời đồng hành với ông Viện luôn được trân trọng, cất giữ cẩn thận.
 
Ở tuổi 89, ông Viện vẫn nhớ như in về miền ký ức xa xưa. “Cổng thường là nơi đông người qua lại, con đường chính của làng. Mình để cái nong, cái bảng, kéo cái dây, ai đi qua thì chỉ chữ bắt đọc, đọc được thì được qua. Chỉ trường hợp quá khẩn cấp như ma chay, bệnh nặng thì mới châm chước cho qua. Còn bình thường phải nghiêm thì bà con mới chịu học, mới nhanh biết chữ”- ông Viện hóm hỉnh kể lại.
 
Đối với những nhân chứng cuối cùng của thời kỳ xóa nạn mù chữ, ngày tháng được làm giáo viên, sống trong tình yêu thương của bà con là điều ý nghĩa nhất. Nhưng khoảng thời gian dạy học tập trung cũng không được nhiều, vì giặc ngoại xâm trở lại, nhân dân lại phải lo đối phó.
 
Cuộc sống của ông Viện gắn với công tác du kích và cán bộ xã cho đến năm 1967, sau đó ông ở nhà cùng vợ làm kinh tế, nuôi các con ăn học. Cuộc sống nhiều biến động, nhưng ông Viện vẫn luôn cất giữ bên mình những cuốn sách từng đồng hành với ông đứng trên bục giảng. Về phần ông Đốc, từ năm 1947 vừa tham gia may quân nhu cho quân đội, vừa tham gia du kích. Sau năm 1975, ông chạy xe lam để kiếm sống qua ngày.
 
Nay tuổi đã về chiều, hai ông giáo già vẫn nuôi giữ trong lòng kỷ niệm về một thời khốn khó nhưng đầy ắp tình người. Với họ đó là những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc dù làm không công.
 
“Tôi vẫn thường kể cho con cháu nghe về những ngày khổ cực đó của dân mình, để cho con cháu tự hào về dân tộc, cố gắng làm việc xây dựng quê hương”- ông Đốc nheo mắt nhìn xa xăm. Tựa hồ, những năm tháng gian khó đang hiển hiện trước mặt, chảy thành dòng thổn thức…
 
Bài, ảnh: Thiên Vương

 

.