Cập nhật lúc: 18:23, 21/11/2015 [GMT+7]
.

Nhớ thầy cô một thuở…


(Báo Quảng Ngãi)- Trong cuộc đời mỗi người đều có hình bóng của những người thầy, cô giáo kính yêu. Bởi sự hy sinh thầm lặng của họ đã đưa bao thế hệ học trò sang sông, đến với bến bờ tri thức... Tôi cũng như bao người khác may mắn được đi qua “con thuyền tri thức” của rất nhiều thầy cô một thuở.

TIN LIÊN QUAN

Tôi từng học dưới mái trường tuy lợp tranh tre nứa lá ở vùng cao nhưng rất đỗi yên bình. Thầy cô tôi có người từ miền xuôi lên, người ở địa phương, nhưng đều có chung một hoàn cảnh là sống trong thiếu thốn. Dù vậy, họ đầy tâm huyết với nghề. Con chữ đầu đời tôi viết bằng ngòi bút lá tre trên trang giấy màu đen sẫm là nhờ cô giáo tên Thu ở trường làng cầm tay nắn nót. Nét chữ thơ ngây tròn vành vạch, tôi đem về khoe mẹ. Mẹ gật gù khen…Tiếng khen đầu đời được nhận từ mẹ, tôi đã sớm biết ơn cô giáo! Rồi, tôi hồn nhiên bước vào cấp 1, cấp 2 trong sự đùm bọc, dìu dắt thương yêu của các thầy, cô…

Ân cần dạy trẻ, ơn thầy cô thật khó quên.
Ân cần dạy trẻ, ơn thầy cô thật khó quên.


Ngày đó, sách vở thiếu thốn, nên nhiều học sinh bỏ học. Các thầy cô, gác lại chuyện lo toan cuộc sống, người đi vận động, người thay đổi cách dạy. Bằng nghệ thuật chèo lái con thuyền tri thức của mình, các thầy cô đã thu hút được các em trở lại trường. Tôi vẫn còn nhớ lắm, thầy giáo dạy văn tên Tú. Thầy đã khơi gợi trong chúng tôi niềm khát khao đọc sách bằng nhiều cách. Trong giờ học, lúc thì thầy kêu lên kể chuyện tác phẩm, lúc bắt đóng vai nhân vật, hay đọc bài văn mẫu trước lớp, rồi phân tích, chứng minh…

Mỗi lần được thầy xướng tên, chúng tôi thấy tự hào lắm. Rồi cứ thế, chúng tôi bắt đầu yêu môn Văn. Những bài học trong sách giáo khoa không đủ đáp ứng sự tò mò của những học sinh vùng cao thiếu sách. Chúng tôi bắt đầu tìm đến những cuốn Tạp chí Văn nghệ quân đội, đọc những bài báo hay...

Lớp 9 trôi qua bao giờ chẳng hay. Bạn học chúng tôi bắt đầu ngã rẽ, người tiếp tục lên trường huyện, đưa bước vào cuộc sống mưu sinh. Tôi may mắn được lên trường huyện học. Bước vào trường huyện, ngày đầu tiên đến lớp, chúng tôi hồi hộp đợi thầy cô đến. Một thầy giáo dạy văn mới ra trường làm chủ nhiệm đến chào lớp với nụ cười thật hiền. Lớp học cấp 3 trường huyện đa số là học sinh từ các xã xa đến. Đây là lứa tuổi vị thành niên, hiếu thắng nên sinh ra những trò chơi hết sức nghịch ngợm. Nhờ phân công chủ nhiệm lớp liên tiếp 3 năm học ở cấp 3, thầy đã kịp thời uốn nắn, dìu dắt, vun đắp cho chúng tôi những suy nghĩ về cuộc sống. Và lớp chúng tôi lại say sưa trong những giờ giảng văn thầy dạy mà thêm yêu quê hương, đất nước, hiểu hơn về nhân cách làm người.

Thế rồi, tôi bước vào đại học, vào đời làm nghề viết lách ở nơi xa nhà. Cuộc sống phố thị không đơn giản và bình lặng như bài học đầu tiên thầy cô dạy. Tôi lại được những đồng nghiệp đi trước dìu dắt. Đó là những người thầy giúp tôi hiểu hơn về nghề nghiệp mà sau này có trải nghiệm về nghề tôi vẫn không quên. Hằng năm, cứ đến ngày 20.11, tôi lại bồi hồi nhớ về những người thầy xưa cũ, những người đã cho tôi kiến thức để vững bước vào đời.

Bài, ảnh: MAI HẠ
 

.
.