Cập nhật lúc: 21:51, 13/10/2015 [GMT+7]
.

Tình thầy trò nơi rẻo cao


(Báo Quảng Ngãi)- Dù nắng hay mưa, dù đường xa hiểm trở vẫn không thể nào ngăn nổi bước chân kiên trì của các thầy cô giáo tại điểm trường thôn Tà Bấc, thuộc trường Tiểu học Sơn Kỳ, xã Sơn Kỳ (Sơn Hà) đến với học trò của mình.

TIN LIÊN QUAN

Đi dạy mang theo... búa

Nghe có vẻ lạ nhưng điều này là sự thật. Người làm công việc này là thầy giáo Đinh Văn Khôi phụ trách lớp 4 và lớp 5 tại điểm trường thôn Tà Bấc. Từ trung tâm xã Sơn Kỳ đi gần 10 cây số mới tới thôn, không những vậy, mặt đường quá gập ghềnh, đá bé, đá lớn chen chúc cản trở việc đi lại. Là người gắn bó 15 năm với điểm trường thôn Tà Bấc, nên thầy Khôi càng thấu hiểu được sự khó khăn trong việc đi lại của người dân nơi đây. Do vậy, ngày ngày đi dạy thầy Khôi không ngại cầm theo chiếc búa. Hình dáng nhỏ bé của thầy giáo ngồi đập đá đã trở nên quá thân thương với người dân thôn Tà Bấc. Cứ đến đoạn nào đá to, xe không qua được, thầy dừng lại đập đá mở đường. Ngày qua ngày, tuy đá vẫn còn, nhưng mặt đường bớt trắc trở hơn.

Thầy Nếu vui vẻ trò chuyện cùng học trò và người dân.
Thầy Nếu vui vẻ trò chuyện cùng học trò và người dân.


Điểm trường thôn Tà Bấc được thành lập từ năm 2000. Hiện tại điểm trường có 21 học sinh và có 3 thầy giáo phụ trách giảng dạy, gồm thầy Đinh Văn Bắc dạy lớp 1; thầy Đinh Văn Nếu dạy lớp 2, lớp 3; và thầy Đinh Văn Khôi dạy lớp 4, lớp 5. Các thầy đều gắn bó với điểm trường này từ rất lâu (thầy Bắc và thầy Khôi đã có thời gian giảng dạy bằng thời gian trường thành lập). Tuy thời gian giảng dạy của các thầy không giống nhau, nhưng cả ba thầy đều có chung một tấm lòng yêu trẻ. Thầy Nếu (28 tuổi) - người trẻ tuổi nhất trong số giáo viên ở đây, chia sẻ: "Tôi gắn bó với điểm trường này 4 năm, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ rời xa nơi này. Tuy các em học không nhanh bằng học trò dưới xuôi, nhưng sự chăm chú nghe giảng, đi học chuyên cần của các em làm tôi rất vui".

Sẻ chia khó khăn cùng giáo viên

Điểm trường chỉ có hai phòng học, nhưng làm đã lâu nên hiện nay đã  xuống cấp. Vì ở xa nên các thầy đều ở lại cả tuần, tối đến các thầy vào phòng học ngủ. Mùa nắng chịu nóng còn đỡ, chứ vào mùa mưa phòng học ẩm ướt các thầy không đêm nào ngủ ngon giấc được. Thương các thầy vất vả, người dân thôn Tà Bấc bàn nhau dựng một căn nhà sàn vững chắc để các thầy có nơi nấu nướng và ngủ nghỉ. Từ ngày có căn nhà sàn, mọi sinh hoạt đều thuận lợi hơn, các thầy có thể tự đun nước, nấu ăn. Không những vậy, khi các thầy hết gạo, hết thức ăn, bà con nơi đây sẵn sàng sẻ chia từng bữa cơm, bó rau hay lon gạo.

Các thầy chia sẻ, từ lúc trường thành lập đến nay họ chưa bao giờ phải vất vả trong việc vận động con em đi học. Cứ đến tuổi vào lớp 1, người dân đều tự giác đăng ký cho con đến lớp. Sự đồng lòng của người dân và sự hiếu học của học trò đã làm cho các giáo viên quên đi sự khó khăn vất vả mà họ trải qua.

 

Bài, ảnh: ĐĂNG SƯƠNG
 

.
.