Cập nhật lúc: 21:45, 11/11/2014 [GMT+7]
.

"Cưỡi" bè tre tìm con chữ


(Báo Quảng Ngãi)- Đều đặn mỗi ngày, hàng trăm em học sinh của Trường THCS Sơn Bao (Sơn Hà), vẫn “liều mình” vượt qua những con sông nước chảy xiết bằng chiếc bè tre thô sơ để đến trường.

TIN LIÊN QUAN

Tròng trành những chiếc bè tre

Những cơn mưa đầu mùa khiến con sông Tang, sông Rin không còn hiền hòa như ngày thường. Từ thượng nguồn dòng nước ào ào đổ về khiến dòng sông như đang “nổi giận”. Lúc này, những chiếc bè tre tròng trành, là phương tiện đến trường duy nhất của 170 em học sinh Trường THCS Sơn Bao, trở nên vô cùng nhỏ bé trước dòng nước cuồn cuộn chảy. Khoảng 25 cây tre được kết thành bè, hai chiếc cọc tre chôn ở hai bên bờ được nối lại bằng sợi dây thép vắt ngang dòng sông tạo thành “chiếc phao” duy nhất để các em kéo chiếc bè “chở” ước mơ đến trường mỗi ngày.

Trên đường đến lớp hàng ngày, các em phải đối mặt với những mối hiểm nguy thường trực.
Trên đường đến lớp hàng ngày, các em phải đối mặt với những mối hiểm nguy thường trực.


Đứng từ xa nhìn chiếc bè tre nửa nổi nửa chìm khi đang chở học sinh của mình ở giữa dòng sông, thầy Trần Văn Hải, Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Bao dù đã quen với hình ảnh này, nhưng ông vẫn không khỏi rùng mình và cho biết, dù rất lo lắng cho tính mạng của các em, nhưng nhà trường cũng không còn cách nào khác, bởi đây là con đường duy nhất các em đến lớp.

Những ngày này, nước lũ thường xuyên về bất ngờ, trên chiếc bè tre lúc nào cũng thường trực ít nhất một người lớn để đề phòng xảy ra trường hợp đáng tiếc. Ông Đinh Văn Phơn, làm một cái chòi nhỏ “canh” các cháu học trò mỗi ngày. Mùa này, ông giống như một người dự báo mực nước sông. Đã 5 năm làm công việc này, ông thấu hiểu được nỗi khổ của không chỉ các em học sinh mà còn của người dân nơi đây. “Nước cao thêm một mét nữa là tôi phải kéo bè lên bờ chứ sợi dây thép không chịu được sức của dòng nước. Các em học sinh thì phải ở lại trường hoặc nghỉ học”, ông Phơn nói.

Mơ về một chiếc cầu

Bè tre bao đời đã gắn liền với các em học sinh. Em Đinh Thị Bé, lớp 7 Trường THCS Sơn Bao đã có 2 năm đi học bằng bè tre, không dưới ba lần em phải phơi sách vở vì nước chảy mạnh làm bè bị nghiêng, toàn bộ sách vở rơi xuống nước. Em kể: “Khi qua tới giữa sông, nếu gió thổi mạnh thì bọn em phải chụm lại, tất cả bám vào dây thép dùng hết sức kéo thật mạnh để vào bờ, chứ không thì gió đẩy tụi em đi mất”.

Hiện ở Trường THCS Sơn Bao có 249 học sinh thì có đến 170 học sinh phải đi học bằng bè tre vì nhà bị cô lập. Nỗi khổ này không chỉ có học sinh mà còn là của hơn 500 hộ dân. Theo khảo sát của UBND xã Sơn Bao, trên địa bàn có bốn thôn: Mang Nà, Nước Bao, Nước Rinh, Nước Tang, với 1.500 nhân khẩu bị chia cắt bởi con sông Nước Tang và sông Rin. Muốn đến trung tâm xã, người dân phải dùng bè tre tại ba điểm bến để vượt sông.

Nỗi khổ của người dân, chính quyền xã biết rất rõ, nhưng chi phí làm những chiếc cầu treo bắc qua sông quá lớn nên chỉ dừng lại ở “mơ ước”. Theo ông Đinh Văn Phèng, Chủ tịch UBND xã Sơn Bao: Chính quyền đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp xin xây dựng cầu, nhưng đến nay người dân vẫn phải qua sông bằng bè tre. “Mỗi lần tiếp xúc cử tri người dân hay kiến nghị việc xây cầu, nhưng xã không có nguồn kinh phí nào để làm cầu, nên chỉ lắng nghe rồi kiến nghị lên trên”, ông Phèng nói.
 

Bài, ảnh : LÊ DANH
 

.
.