Cập nhật lúc: 21:58, 13/11/2014 [GMT+7]
.

Cõng chữ lên non


(Báo Quảng Ngãi)- Không điện thắp sáng, không sóng điện thoại, không người thân bên cạnh, cùng bao khó khăn chồng chất. Ở thôn làng heo hút nhất của huyện miền núi Sơn Tây, các cô giáo Trường Mầm non Sơn Màu vượt qua mọi khó khăn, ngày ngày miệt mài gieo chữ.

TIN LIÊN QUAN

Lắm nỗi gian nan

3 lớp học thuộc 2 điểm trường tại tập đoàn 10 -17  thôn ĐăkPanh và tập đoàn 11 thôn ĐăkPao của Trường Mầm non Sơn Màu nằm khá xa trung tâm xã. Để đến được tập đoàn 17 và tập đoàn 10 thôn ĐăkPanh, chúng tôi phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ lội bộ, leo lên những dốc núi dựng đứng, băng qua con suối B’Rui đầy nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy nhỏ là có thể bị trượt ngã. Thấy tôi thấm mệt, chị Trần Thị Kim Tuyến, dạy ở tập đoàn 17, an ủi: “Thế này chưa thấm gì đâu, phải vượt qua 3-4 con dốc cao nữa và 3 con suối lớn, nhỏ mới dến nay”.

Lớp học mầm non ở tập đoàn 19 phải học nhờ ở điểm lẻ của trường tiểu học.
Lớp học mầm non ở tập đoàn 19 phải học nhờ ở điểm lẻ của trường tiểu học.


Trầy trật mãi, cuối cùng chúng tôi cũng đến được lớp học tại thôn ĐăkPanh. Lớp học hiện ra trước mắt tôi là một ngôi nhà. Hơn chục học sinh đen nhẻm, quần áo lấm lem bùn đất vì vượt đèo, lội suối đến trường. Cô giáo Tuyến cho biết, không có trường nên phải mượn tạm nhà sàn của người dân để dạy học. Ông Đinh Văn Vót, chủ ngôi nhà, ân cần nói: “Mấy cô giáo tốt bụng lắm. Không ngại khó khăn lên đây chỉ cho bọn trẻ cái chữ. Mùa mưa này, chúng tôi phải giúp các cô che lại mái nhà, chứ không cô trò bị dột khổ lắm”. Hầu hết giáo viên ở điểm trường lẻ phải ở lại ngay tại thôn. Gặp cảnh mưa gió, tắc đường, các cô phải xa gia đình cả tháng trời.

Giữa núi rừng heo hút, câu chuyện kể của các cô giáo càng khiến chúng tôi thêm nể phục trách nhiệm và tình thương mà các cô dành cho học trò ở nơi xa xôi, hẻo lánh này. Mỗi khi đêm xuống, vùng núi chìm trong thăm thẳm. Chỉ có tiếng gió rít, tiếng côn trùng và ánh đèn dầu leo lét. Nỗi nhớ nhà trong các cô càng thêm da diết. Thế nhưng họ đã vượt qua tất cả, để rồi cùng ăn, cùng ở, mày mò học tiếng nói của đồng bào Ca Dong và băng rừng, lội suối vận động học sinh đến lớp.
 

 “Nỗi vất vả của giáo viên cắm bản ở các điểm lẻ trường mầm non là không thể kể hết. Toàn huyện còn 31 lớp học mầm non phải học tạm ở nhà dân và trường tiểu học. Thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, từ nay đến cuối năm sẽ xây dựng 12 phòng học mầm non, trong đó có Trường Mầm non Sơn Màu. Dự kiến đến năm 2015, huyện sẽ xây dựng hoàn thành 31 phòng học mầm non để tiến đến dạy 2 buổi/ngày. Đây là tin vui cho cô trò ở các điểm”, ông Lê Hoài Thạnh-Trưởng Phòng Giáo dục Sơn Tây nói.

 Vì đàn em thân yêu

Toàn Trường Mầm non Sơn Màu có 7 lớp, nhưng có tới 5 lớp phải học nhờ, học tạm ở trường tiểu học và nhà dân. Các giáo viên nơi đây quen dần với nhọc nhằn thiếu thốn, chôn giấu nỗi niềm riêng của bản thân để gieo chữ cho học trò vùng cao.

Cô giáo Trần Thị Ánh Ly – Giáo viên ở điểm trường lẻ tập đoàn 10 thôn ĐăkPao, chia sẻ: “Ngày đầu lên đây, mình vừa đi vừa sợ, con đường nhìn thôi đã kinh khủng rồi nói gì đến đi. Nhiều lúc muốn bỏ cuộc, nhưng chính những thiệt thòi, thiếu thốn của các cháu ở đây lại níu bước chân mình. Gắn bó riết rồi quen và càng thêm yêu trò, mến trẻ”.

Cô giáo Ly quê ở xã Tịnh Sơn (Sơn Tịnh). Mỗi tháng cô giáo Ly về thăm chồng con vài ba lần vào dịp cuối tuần. Mỗi lần nhắc về con, nước mắt cô Ly lại ứa ra. Cô giáo Ly kể, con đầu lòng mới 8 tháng tuổi đã phải dứt sữa mẹ, ở với ông bà ngoại chăm sóc để mẹ lên vùng cao dạy học. Còn cô giáo Trần Thị Kim Tuyến thì ngay trong ngày đầu tiên đến nhận lớp, nghe giáo viên đi trước giới thiệu “nơi này không sóng điện thoại đâu nhé, chỉ có sóng lòng, sóng suối thôi”. Tưởng là câu nói đùa, nhưng rồi có bám trụ, đối mặt với hiện thực cô mới hiểu được những cái khó, cái khổ của đồng nghiệp đi trước. Có chồng con ở xã Sơn Thành (Sơn Hà), cũng giống như nhiều cô giáo cùng trường, cô giáo Tuyên vẫn mãi chôn giấu trong lòng niềm riêng để dốc sức vì sự nghiệp trồng người.

Đối với cô giáo Đinh Thị Cành (dạy ở điểm trường lẻ tập đoàn 19) thì ngoài công tác dạy học cô còn kiêm nhiệm vụ cõng học trò qua suối mỗi khi có mưa lớn xảy ra. “Nếu người giáo viên không có sự hy sinh khi dạy ở đây thì học trò vùng này khó mà biết chữ”, cô Cành tâm sự. Dù hành trình gieo chữ vẫn còn lắm gian nan,  nhưng với những giáo viên ở Trường Mầm non Sơn Màu vẫn mãi quyết tâm bám dân, bám lớp để ngày ngày mang tình yêu thương trong từng con chữ đến với học trò.
 

Bài, ảnh: KIM NGÂN


 

.
.