,
Cập nhật lúc 21:43, Sunday, 18/11/2012

Nghề thiêng liêng và cao quý!


(QNg)- Thầy lặng lẽ với nghiệp đưa đò, cõng chữ. Thầy âm thầm chăm sóc trò đến từng miếng ăn, giấc ngủ. Thầy tận tình chỉ dạy trò kỹ năng sống và đạo làm người. Và thầy cũng là người bạn, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với trò những tâm tư, nỗi niềm trong cuộc sống...

Dẫu là người "cõng" chữ về nơi núi cao, đảo xa hay lặng thầm trong vai trò của một người quản lý thì trong mắt học sinh, họ luôn là những người thầy đáng kính. Để rồi năm tháng trôi qua, danh xưng "thầy" vẫn đọng lại trong trò một cách thiết tha, trìu mến.  

Vui buồn nghề giáo

Con đường về thôn Cà Xen, xã Long Môn (Minh Long) mùa này chẳng khác nào con lạch… dẻo!. Thế nên bà con đồng bào H're nơi đây nói vui rằng: "Đi một bước, trượt một lần". Ấy vậy mà hơn 15 năm qua, thầy giáo Đinh Minh Hòa vẫn đi về trên con đường ấy, dù không biết bao lần bị trượt ngã. Khổ vậy, nhưng thầy nào từ bỏ nghiệp gõ đầu trẻ. Thậm chí đôi ba tuần, thầy mới chịu về thăm gia đình một lần, dù nhà ở ngay làng bên cạnh.

Thầy và trò Trường THCS Dân tộc nội trú Minh Long trong giờ tự học
Thầy và trò Trường THCS Dân tộc nội trú Minh Long trong giờ tự học


"Chẳng phải mình ngại đường khó, mà bởi học trò thấy mình đi sẽ khóc, sợ thầy…về sẽ không quay lại nữa", thầy Hòa bộc bạch. Và, không biết vì nỗi sợ của 16 em học trò nhỏ hay vì tình yêu nghề thôi thúc mà bước chân thầy Hoàng lại dán chặt ở cái nơi hẻo lánh, thiếu ánh điện này chừng ấy năm. Để rồi, chẳng biết từ lúc nào, thầy Hòa lại "chết" với hình ảnh "gà trống nuôi con". Thoạt nghe cũng lạ. Nhưng khi tận mắt nhìn thầy một nách chăm 11 cháu nhỏ bậc mẫu giáo, thêm 5 em học sinh lớp 1 và 2 thì nhận xét ấy chẳng quá chút nào. "Ban đầu mình chưa quen nên việc dỗ dành các cháu vui chơi, ăn ngủ gặp không ít khó khăn. Nhưng giờ thì ổn rồi", thầy Hoàng cười hiền tâm sự.

Còn thầy giáo Đinh Văn Thanh, người có thâm niên hơn chục năm gắn bó với điểm trường mẫu giáo thôn làng Mum vẫn nguyên cảm xúc bồi hồi mỗi khi nhắc đến địa danh này. Dẫu năm học vừa rồi, thầy và 4 em học sinh nhí đã được "xuống núi", về điểm trường làng Giữa để theo đuổi con chữ. Nhớ lại những tháng ngày mà 5 thầy trò nương tựa vào nhau để sống và học, thầy Thanh trải lòng: "Mình chịu khó một tý không sao. Chỉ thương tụi nhỏ thiệt thòi, thiếu thốn nhiều quá". Có lẽ, với suy nghĩ ấy mà hơn 10 năm qua, ngày qua ngày, thầy Thanh vẫn lặng lẽ vượt hơn 20 cây số trên con đường dốc núi cheo leo để mang cái chữ đến với những học sinh nghèo ở núi Mum xa xôi. Mà chẳng phải dạy chữ thôi đâu, thầy Thanh còn kiêm luôn việc bón cơm, tắm rửa cho 4 đứa học trò của mình.

Nghe vậy thôi, chứ nếu ai chưa một lần cuốc bộ qua con đường chỉ dài 4 cây số, mà phải mất hơn 2 giờ đồng hồ mới đến được điểm trường mẫu giáo thôn làng Mum, Cà Xen sẽ không cảm nhận hết sức mạnh của lòng yêu nghề, yêu trẻ. Và, nếu ai chưa từng bị cơn mưa núi quất rát mặt hay người run lên vì lạnh và sợ, sẽ không hiểu hết những vất vả, hiểm nguy mà những người như thầy Hoàng, thầy Thanh phải đối mặt. Biết vậy, nhưng chẳng ai chịu chùn bước bởi với họ, đó là nghiệp. Cái nghiệp thiêng liêng và cao quý!

Tâm giao người quản lý

Bước vào phòng ở của các em ở Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Minh Long, đập vào mắt tôi là sự ngăn nắp, sạch sẽ. Sách vở, chăn màn được gấp gọn cất vào một góc trên chiếc giường cá nhân. Giày dép được xếp thẳng đều tăm tắp. Còn nền nhà thì sạch bong, không một mẩu rác. "Có được sự thay đổi này là nhờ quản giáo Lê Văn Tuyền đấy", thầy Lê Ngọc Đức, hiệu trưởng nhà trường khoe. Theo thầy Đức, gần như 100% học sinh đang học ở trường là con em đồng bào dân tộc Hrê nên không quen với việc ở tập thể. Thậm chí có em đòi bỏ học vì… ở chung phòng với bạn!. "Nhưng từ khi có sự quản lý của anh Tuyền thì khu nội trú đã ổn định và nền nếp", thầy Đức khẳng định.

Vừa tranh thủ "tổng vệ sinh" góc riêng của mình, em Đinh Thị Nhị, học sinh lớp 7B vui vẻ kể với tôi những kỷ niệm khó quên của những ngày ở nội trú. Nhị bảo rằng, lúc đầu em rất lóng ngóng. Ngủ thì không mắc màn. Chăn, màn cũng không biết gấp thế nào cho gọn. Thậm chí thói quen vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ cũng còn lạ với em. "May nhờ thầy Tuyền hướng dẫn, chỉ dạy nên em và các bạn trong phòng biết cách dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc ngăn nắp và sạch sẽ hơn", Nhị chia sẻ. Còn Đinh Văn Suông, học sinh lớp 9A thì không giấu được xúc động mỗi khi nhớ lại chuyện thầy Tuyền thức trắng đêm chườm khăn, bón sữa lúc em bị ốm. "Nhà ở tận làng Mum, cha mẹ đi rẫy nên những khi em bị đau, thầy Tuyền lại ở bên động viên, chăm sóc. Em biết ơn thầy lắm", Suông bộc bạch.

Lúc đầu trò chuyện, nhiều em còn bẽn lẽn, e thẹn nhưng khi tôi hỏi thăm về thầy Tuyền, các em liền tranh nhau kể. Nào là thầy Tuyền tận tình chỉ em cách gấp chăn, vệ sinh cá nhân; lặng lẽ mắc màn hay tắt đèn những lúc trò ngủ say. Vào mùa thi, thầy Tuyền cũng thức cùng trò chỉ để mang cho các em cốc nước hay vài lời thăm hỏi. Cuối tuần lại làm "xe ôm" cho những trò không có cha mẹ đón. Chẳng thế mà từ lúc nào, thầy Lê Văn Tuyền được các em xem như người cha, người anh, người bạn tâm giao để tâm sự và tìm sự sẻ chia. "Đó là cách để mình gần gũi và hiểu các em hơn", Tuyền nói gọn.


***


Chia tay với những thầy giáo ở huyện Minh Long trong tôi bỗng vang lên lời bài hát “Người thầy” tha thiết, nhẹ nhàng mà sâu lắng. “Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa/Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy/Để em đến bên bờ ước mơ/…Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng/Sáng soi bước em trong cuộc đời…”. Tôi nhận ra, "Người thầy" ấy sao giống với thầy Hoàng, thầy Thanh hay thầy Tuyền đến thế.


                     M.Hoa
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2027/201211/Nghe-thieng-lieng-va-cao-quy-2200855/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,