Cha mẹ đi làm ăn xa - nhà trẻ thành tổ ấm!

Thứ Sáu, 15:48, 19/08/2011 [GMT+7]
.

(QNĐT) – Trong cuộc sống bao vất vả lo toan, gánh nặng cơm áo gạo tiền, ai cũng muốn có một nơi gửi gắm con cái để yên tâm khi đi làm. Người khá giả thì thuê gia sư kèm cặp, ô sin chăm lo cơm nước... Người thì gửi con cho người thân chăm sóc, nhưng cũng có rất nhiều người vì nhiều lý do khác nhau mà phải gửi con quanh năm suốt tháng ở nhà trẻ tư nhân.

*Nhà trẻ là tổ ấm

Gần hơn một năm nay, người dân ở thôn Thọ Lộc Bắc, xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh), đã quá quen với sự hiện diện của 3 anh em ruột, Triều (11 tuổi), Mến (9 tuổi) và Nhớ (2 tuổi) ở nhà trẻ tư nhân của cô giáo Hòa trong thôn. Ba đứa trẻ ấy là con của chị Hương và anh Danh ở xã Tịnh Thọ (Sơn Tịnh).

Thời gian đầu khi chúng đến “nội trú” nơi đây, mọi người trong cái làng nhỏ này không ngớt lời xì xào bàn tán rằng cha mẹ không thương con, chúng còn nhỏ thế này sao đành bỏ chúng mà đi, nhưng khi nghe kể ai nấy cũng phải xót xa thương cảm cho hoàn cảnh của anh chị.
 
Chị Hương và anh Danh lấy nhau đã hơn 20 năm. Chân chất, cần cù nhưng ở mãi nơi heo hút, đồng khô, cỏ cháy, đầy nắng và cát khiến cuộc sống vật chất quá đỗi khó khăn. Không chịu nổi cảnh bữa đói, bữa no, hai vợ chồng dắt hai con thơ lên Tây Nguyên lập nghiệp.

Cứ tưởng Tây Nguyên là vùng đất màu mỡ, sẽ gặt hái được những vụ mùa bội thu, nào ngờ vợ chồng đầu tắt mặt tối khai khẩn đất hoang làm kinh tế nhưng thời tiết khắc nghiệt, thiếu nước khiến đời sống của gia đình chị cũng như bao gia đình cùng đi kinh tế mới khác gặp vô vàn khó khăn.

Dẫu thế, vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc trong tình yêu thương, đùm bọc và sẻ chia cho đến một ngày bỗng dưng tai họa ập đến gia đình nhỏ này khi đi làm đồng về, không thấy con đâu, vợ chồng anh chị tá hỏa đi tìm thì phát hiện hai đứa con thơ chết thương tâm dưới ao. Đó là cái ao anh chị đào để thả cá chứ đâu ngờ rằng, nơi ấy lại là nơi kết liễu cuộc đời của hai đứa con thơ vô tội.
 
a
Bố mẹ đi làm ăn xa, nhà trẻ cô giáo Hòa đã trở thành tổ ấm của Mến và Nhớ.

Đem thi hài hai con về quê mai táng, có nỗi đau nào lớn bằng nỗi đau mất đi đứa con mà chính mình dứt ruột đẻ ra, chị Hương khóc hết nước mắt và gần như gục ngã trước số phận… Anh chị quyết định không gắn bó với mãnh đất để lại bao đau thương mất mát ấy nữa.

Bán hết nhà cửa, ruộng vườn về quê chỉ đủ anh chị xây được ngôi nhà cấp bốn nho nhỏ. Rồi trời cũng thương bù đắp cho anh chị khi ba đứa con là Triều, Mến và Nhớ lần lượt ra đời. Vui mừng khôn xiết nhưng cuộc sống gánh nặng cơm áo gạo tiền, nhà chỉ có 3 sào ruộng nên không đủ nuôi 5 miệng ăn, bởi Triều và Mến đang độ tuổi đến trường.

Ông bà hai bên nội ngoại đều đã mất, dẫu không muốn xa con nhưng vì tương lai của các con, anh chị đành phải gửi ba đứa nhỏ ở nhà trẻ của cô giáo Hòa để vào KonTum bán móc khóa kiếm tiền nuôi các con. Khi ấy Nhớ mới chỉ tròn 1 tuổi.

Hỏi anh có nhớ con không, anh Danh chép miệng: “Nhớ chứ, nhưng biết sao được. Không đi làm thì lấy gì nuôi ba đứa nhỏ. Ước chi ông bà ngoại, nội còn sống gửi cho ông bà thì đỡ biết mấy. Nhiều khi thấy con họ tung tăng theo chân bố mẹ mà nhói tâm can”

Đã hơn 1 năm qua, nhà trẻ của cô giáo Hòa chính là tổ ấm của tụi trẻ. Cô Hòa vừa là cô giáo vừa kiêm luôn vai trò người mẹ, lo tất tật từ chuyện ăn uống, học hành đến ốm đau bệnh tật cho chúng. Đổi lại mỗi tháng cô Hòa nhận được tiền công 1,8 triệu đồng từ anh Danh và chị Hương.

Thời buổi vật giá leo thang, đắt đỏ như hiện nay, thì số tiền ấy chẳng thấm tháp vào đâu so với tiền ăn hàng ngày cho ba đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn chứ nói chi đến kiếm lời, nhưng cô Hòa vẫn vui vẻ đảm nhận bởi vì lòng thương cảm.

Những ngày đầu mới đến, đêm đêm, thiếu hơi ấm của mẹ và khát sữa, bé Nhớ gào khóc đến khản giọng. Cả nhà chị và hàng xóm láng giềng phải mất ngủ mấy ngày liền.

“Nhiều lúc cũng muốn trả lại cho bố mẹ chúng nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại thấy thương cho hoàn cảnh của họ nên tôi cố gắng chịu đựng. Nhờ trời thương nên tụi nhỏ dễ nuôi, đứa nào cũng bụ bẫm. Không cần phải ăn cơm với cá, chỉ cần chan nước mắm với cơm thôi mà ba đứa chúng nó ăn hết ba lon gạo cơm” - cô Hòa tâm sự.

May mắn hơn Triều, Mến và Nhớ, bé Y.Nhi (6 tuổi) ở thôn An Hội Bắc, xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa) được bố mẹ gửi cho ông bà ngoại vào TP. Hồ Chí Minh làm trong xí nghiệp may. Mỗi năm, 29 Tết bố mẹ Nhi về quê một lần rồi hết ba ngày Tết lại chia tay con cái, người thân, hàng xóm tiếp tục cuộc mưu sinh nơi đất khách quê người.

Nhi ở với ông bà ngoại. Nói thì vậy chứ ông bà suốt ngày làm lụng quần quật ngoài đồng. Sáng sớm, khi ra đồng, bà ngoại kịp nhắc vào túi Nhi hai ngàn đồng để em mua bim bim hoặc thạch dừa thay cho ăn sáng đúng nghĩa.

Nhi học lớp mẫu giáo được hai năm cũng ngần ấy thời gian, cô Xuân - cô giáo của Nhi không biết mặt mũi phụ huynh ra sao. Hằng ngày, Nhi tự lội bộ hơn 3km đến trường. Hôm nào may mắn thì được người đi đường chở dùm đến trường. Cũng như cô Hòa, cô Xuân cũng kiêm luôn vai trò người mẹ. Đến lớp cô chỉ cho học, tan trường lại đèo về nhà. Mua sắm đồ dùng học tập là trách nhiệm của phụ huynh nhưng cô giáo cũng phải bỏ tiền túi.
 
Khác với trẻ em thành thị, được bố mẹ chăm chút từng li từng tí, nhiều trẻ em nông thôn phải chịu thiệt thòi vì thiếu vắng ba mẹ. Ảnh minh hoạ

Những lúc Nhi đau ốm bất thường cô Xuân lo tất. Mỗi tháng học phí 20 ngàn đồng, vị chi một năm học chỉ có 180 ngàn đồng nhưng phải đợi mãi đến giáp Tết bố mẹ Nhi về mới gặp hiệu trưởng nhà trường đóng cho con.

Cô Xuân bộc bạch: “Mùa đông năm ngoái, vừa đến lớp, mặt mũi Nhi tái xanh tái mét, người nóng như ran, tôi gọi cho ông bà thì nhận được câu trả lời, cô giáo lo dùm cho cháu chứ chúng tôi mắc làm ngoài đồng, sợ để lâu nguy hiểm đến tính mạng, tôi phải đưa cháu đi bác sĩ. Không phải mỗi mình Nhi mà 13 năm gắn bó với nghề, năm nào cũng gặp vài trường hợp tương tự”.

Ở lớp cô Xuân phụ trách, có hơn 20 cháu nhưng chỉ có 5 cháu được bố mẹ quan tâm đưa đón đi học, số còn lại đều ở với ông bà và rơi hoàn cảnh tương tự Nhi chiếm số đông. Có nhiều em, ông bà đi làm sớm, mới 6 giờ sáng đã chở cháu đến trường bỏ cù bơ cù bất, mặt mũi lem nhem còn chưa tỉnh ngủ. Với những đứa trẻ này, cô giáo chính như mẹ hiền, nhà trẻ là tổ ấm. Còn với cô giáo Hòa, Xuân, dạy dỗ chúng bằng cả trách nhiệm của một nhà giáo và tình thương của một người mẹ.

*Xa mặt cách lòng

Hỏi Triều, Mến có nhớ ba mẹ không, chúng hồn nhiên trả lời là không? Con thích ở với cô Hòa hơn. Câu nói ngây thơ của những đứa trẻ chưa hiểu sự đời ấy khiến người nghe nhói lòng, nhưng đó cũng là điều dễ hiểu bởi trẻ con ở với ai lâu hơn thì yêu thương người ấy là lẽ đương nhiên. Chúng nghĩ sao nói vậy chứ làm sao hiểu được câu nói ấy sẽ làm buồn lòng bố mẹ.

“Mỗi khi rảnh rỗi tranh thủ gọi về, có lúc chúng nó không cầm máy, có lúc nói qua loa vài câu cho xong, hỏi có nhớ ba mẹ không thì chúng bảo là không. Lâu lâu vợ chồng về quê ở vài ngày nhưng tụi nhỏ không muốn ở với mình, nằng nặc đòi ở với cô Hòa, tôi buồn lắm nhưng không biết làm sao”- chị Hương buồn bã.
 
Theo lời cô Xuân, nhiều trường hợp cha mẹ từ xa về vội vã đến trường đón con, trái với tâm trạng vui vẻ hớn hở của bố mẹ là sự lạnh lùng của con. Đơn giản là do sự xa cách lâu ngày trẻ đã quên bén đi hình ảnh của bố mẹ.
 
aa
Bên cạnh sự dạy dỗ của cô giáo, trẻ em cần nhiều tình cảm, sự yêu thương chăm sóc, người tư vấn và định hướng hành động cho chúng, nhất là bố mẹ.

Lứa tuổi ấu thơ là giai đoạn quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách trẻ. Gia đình là cái nôi văn hóa đầu tiên hình thành nhân cách cho trẻ em. Xa cha mẹ là thiệt thòi không thể nào bù đắp nổi cho bé. Điều đó đã làm giảm đi sợi dây gắn kết giữa cha mẹ và các bé.

Các bé cần nhiều tình cảm, sự yêu thương chăm sóc, người tư vấn và định hướng hành động cho chúng, nhất là bố mẹ. Nếu cứ bỏ mặc, chúng sẽ dần có những lỗ hổng, nhiễm những thói hư, tật xấu và hư hỏng lúc nào không hay.

Chính vì vậy, các bậc phụ huynh cần dành nhiều thời gian, quan tâm gần gũi, chăm sóc con hơn, hơn nữa nếu ít gần gũi con thì không chỉ là trẻ “quên” cha mẹ mà cha mẹ không có điều kiện hiểu trẻ để dạy dỗ trẻ như mong muốn.

Ái Kiều
.