Hậu “giải cứu”

08:03, 12/03/2011
.
* TRẦN ĐĂNG

(QNĐT)- Lối thoát có vẻ thực tế nhất cho số lao động vừa trở về từ Libya, đó là các cơ quan quản lý và xuất khẩu lao động nên ưu tiên đặc biệt cho số người này trong việc “tái xuất khẩu” nếu chúng ta tìm được đối tác mới, dĩ nhiên là phải ở những nơi không tiềm ẩn những nguy cơ xung đột và bất ổn như Libya.
 

Sau hơn một tuần với những nỗ lực chưa từng có, cuộc giải cứu lao động bằng cầu hàng không lớn nhất từ trước đến nay, đưa toàn bộ gần một vạn công nhân từ Libya về nước an toàn, đã kết thúc tốt đẹp mà không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Cả người được giải cứu lẫn người mong tin từ bên nhà đều vui mừng, song ngay sau cuộc “đoàn viên” bất đắc dĩ này là những lo toan cơm áo bắt đầu xuất hiện. Nghĩa là, chúng ta mới giải quyết được một nửa của vấn đề. Mà chuyện “hậu giải cứu” mới là điều quan tâm nhất hiện nay đối với số lao động này.
 
Lao động Việt Nam từ Libya trở về trên chuyến chuyên cơ sáng 9/3.
Lao động Việt Nam từ Libya trở về trên chuyến chuyên cơ sáng 9/3.Ảnh Internet
húng ta đều biết, những người tham gia xuất khẩu lao động đều thuộc diện nghèo, thậm chí rất nghèo. Số người này hầu như bị “thất nghiệp” ngay trên chính mảnh vườn, thửa ruộng của mình. Đã vậy, để được xuất khẩu sang Libya, nhiều người đã phải vay mượn 4-50 triệu, một khoản tiền không hề nhỏ đối với đa số các gia đình ở nông thôn hiện nay.

Trong số 1 vạn lao động sang Libya vừa rồi, phần lớn là những người chỉ mới làm việc được 2-3 tháng, thậm chí có người vừa mới qua 1 tuần, vì vậy, chưa có một khoản tiền dành dụm nào từ công việc của họ cả. Giờ ở trong thế buộc phải “hồi gia” nên nhiều người trắng tay. Cái nghèo trước đây của gia đình đã không được cải thiện, nay lại thêm gánh nặng nợ nần.

Hay tin đồng bào mình gặp khó, đã có nhiều cánh tay của các doanh nghiệp trong nước chìa ra. Như Cienco 5, VIDB đã tài trợ tiền và hứa nhận một phần lao động. Mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Phú An thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Khang Thông Long An đã ngỏ ý muốn nhận toàn bộ số lao động vừa trở về từ Libya vào làm việc tại đây.

Không ai phủ nhận và nghi ngờ những hảo ý này, song thực tế cho thấy, để “gánh” cho hết một vạn người từ Libya vừa trở về ấy, quả là điều không mấy dễ dàng.

Thứ nhất, các nhà tuyển dụng không phải nhận người một cách đại trà mà phải có tay nghề thì mới được tuyển dụng. Sẽ nảy sinh vấn đề “nghề tôi cần thì anh không có, “nghề” anh có thì tôi không cần”. Mà đa số lao động sang các nước Trung Đông vừa rồi thì là “thợ đụng” (đụng gì làm nấy) nên cơ hội để lọt vào tầm ngắm của các nhà tuyển trạch trong nước là rất khó khăn.

Thứ hai, mức lương mà các nhà tuyển dụng đưa ra đối với số công nhân “có nghề” như thợ xây, thợ hàn cũng chỉ 3-4 triệu/tháng. Với đồng lương như thế, rất khó để số công nhân này trả được nợ đã vay trước khi xuất khẩu lao động, nếu không muốn nói, số tiền ấy chỉ vừa đủ nuôi thân họ mà thôi.

Lối thoát có vẻ thực tế nhất cho số lao động vừa trở về từ Libya, đó là các cơ quan quản lý và xuất khẩu lao động nên ưu tiên đặc biệt cho số người này trong việc “tái xuất khẩu” nếu chúng ta tìm được đối tác mới, dĩ nhiên là phải ở những nơi không tiềm ẩn những nguy cơ xung đột và bất ổn như Libya. Có như vậy thì “nợ cũ” mới có cơ may trả được và cũng là cơ hội để số người này “hiện thực hóa” giấc mơ thoát nghèo của mình./.

.