,
Cập nhật lúc 09:31, Friday, 24/07/2009

Ước mơ của những đứa trẻ bất hạnh

(QNg) - Cứ ngỡ tình thương của bố mẹ là món quà tất yếu tạo hoá ban tặng cho tất cả mọi người. Song với những mảnh đời tuổi thơ bất hạnh tôi đã từng gặp thì dẫu chỉ là ước mơ rất đỗi bình dị là có mẹ, có cha, nhưng vẫn mãi chỉ là giấc mơ không thành hiện thực...

Những đứa trẻ ở Trung tâm Bảo trợ xã  hội tỉnh sống trong sự cưu mang, dạy bảo của những người mẹ nuôi.
Những đứa trẻ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh sống trong sự cưu mang, dạy bảo của những người mẹ nuôi.
Trong ngôi nhà chung ở Trung tâm Bảo trợ xã hội, lũ trẻ vẫn có mẹ, có anh và có em... nhưng tận sâu thẳm mỗi tâm hồn trẻ thơ đong đầy sự trống vắng. Ở đây, hàng chục đứa trẻ cùng chung một người mẹ-người phụ nữ tuy không sinh thành nhưng có công chăm sóc các em mỗi ngày từ miếng ăn đến giấc ngủ. Tình mẹ, tình anh em đến với các em sau những biến cố lớn trong cuộc đời, để rồi đồng cảm, sẻ chia cho nhau nỗi đau thương mất mát.

Môãi đứa trẻ là một câu chuyện bi thương, cùng chung nỗi mất mát lớn lao trong cuộc đời là thiếu vắng tình thương của chính những người đã cho em sự hiện diện trên cõi đời này. Chúng tôi nghẹn lời khi trò chuyện cùng cậu bé chưa đầy 10 tuổi Lê Thanh Tịnh (quê ở huyện Sơn Tịnh). Tịnh hớn hở, bảo: "Con thương mẹ Thuận (nhân viên ở Trung tâm Bảo trợ xã hội-PV) nhất, thương bà nội nữa". Một nhân viên ở trung tâm nói nhỏ: "Không phải bà nội ruột đâu. Bà lượm cháu về nuôi, sau đó đem gửi ở trung tâm, nhưng cháu cứ tưởng...".

 Theo như lời kể của cô nhân viên nọ thì chính cái sự "cứ tưởng" ấy của Tịnh bấy lâu nay đã nhen nhúm trong em một chút hy vọng về tình thân ruột rà còn sót lại, vậy mà... Tịnh lôi trong tủ ra một bộ quần áo và khoe với chúng tôi: "Con có quần áo mới nè. Các cô cho con bữa Quốc tế thiếu nhi". "Ừ, quần áo đẹp lắm. Sao con không mặc?-Tôi hỏi. Tịnh nói: "Để dành tháng bảy mặc về quê. Bà nội nói tháng bảy này bà nội dẫn về nhà ăn giỗ ông nội". Nói rồi, Tịnh nũng nịu cười... Lời nói của Tịnh cùng với hình ảnh vài bộ quần áo cũ để nơi góc tủ khiến chúng tôi không thể cầm lòng. Giá như Tịnh không bị bố mẹ bỏ rơi thì cuộc đời em có lẽ sẽ có nhiều niềm vui, chứ đâu chỉ có mỗi niềm vui.

"Con ước mơ sau này làm bác sĩ", em Bùi Văn Hiếu (10 tuổi, quê ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức) nói mà đôi mắt long lanh như thể ước mơ sắp trở thành hiện thực. Chúng tôi phần nào hiểu được vì sao Hiếu mơ ước trở thành bác sĩ, bởi lẽ mẹ em hằng ngày phải chống chọi với nỗi đau của căn bệnh ung thư. Giá như mẹ không lâm bệnh nặng thì có lẽ Hiếu và anh trai không phải vào sống ở trung tâm này, để rồi phải khắc khoải trong nỗi nhớ mong mẹ mỗi  ngày. "Hồi mới vô đây, con nhớ mẹ khóc hoài thôi. Bây giờ thì quen rồi, cũng nhớ mẹ nhưng không khóc nữa", Hiếu nói. Khi chúng tôi hỏi về bố, Hiếu trả lời buồn thiu: "Không biết. Con chưa gặp bố bao giờ. Mong sao được gặp bố". Mặc cho cuộc sống thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, cậu bé Bùi Văn Hiếu vẫn chăm ngoan, học giỏi. Hiếu cười bảo: "Hết hè này con lên lớp 5. Năm nào con cũng được học sinh giỏi". Niềm vui trong học tập cùng với ước mơ tuổi thơ đã đem đến cho em Bùi Văn Hiếu niềm hạnh phúc dẫu rất nhỏ nhoi so với nỗi thiệt thòi mà em đang phải trải qua.

Cũng với ước mơ trở thành bác sĩ, cô học trò Võ Thị Thuý Liễu (18 tuổi, quê ở thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa) đã vượt qua bao nhọc nhằn trong cuộc sống mồ côi bố mẹ và vượt qua cả những cơn đau tim quằn quại để từng bước thực hiện ước mơ. Chị gái của Liễu (chưa tròn 20 tuổi) hằng ngày đi bốc gạch thuê kiếm tiền nuôi em ăn học.

 Hai chị em sống trong tình cưu mang của cộng đồng, xã hội. Liễu cố gắng học nhưng căn bệnh tim luôn khiến em ngất xỉu giữa chừng. Nhưng Liễu vẫn cố vươn lên bằng tất cả nghị lực để thực hiện ước nguyện trước lúc ra đi của bố-"bố mong con cố gắng học để sau này trở thành bác sĩ" (mẹ mất khi Liễu học cấp 2, bố mất lúc em học lớp 10 Trường THPT bán công Chu Văn An). Năm rồi, Liễu được hỗ trợ phẫu thuật tim miễn phí.  Liễu vừa trải qua kỳ thi đại học để thực hiện ước mơ lớn lao của cuộc đời. Mỗi khi nhắc đến bố mẹ, chị em Liễu rơi nước mắt. Đằng sau những giọt nước mắt của những đứa trẻ bất hạnh ấy là nghị lực vươn lên để thực hiện những ước mơ, dẫu chỉ là những giấc mơ rất đỗi bình dị.
Bài, ảnh: Phương Lý
http://baoquangngai.com.vn/channel/2027/2009/07/1713465/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
,
,