Cập nhật lúc: 08:52, 24/03/2014 [GMT+7]
.

Ký ức ngày giải phóng


(Báo Quảng Ngãi)- Những ngày tháng Ba lịch sử này, chúng tôi rất vinh dự được gặp những người trực tiếp chỉ huy, tham gia trận đánh cuối cùng để giải phóng quê hương Quảng Ngãi. Được nghe lại thời khắc lịch sử, những trận đánh oanh liệt, những hy sinh mất mát của đồng chí, đồng đội... để hiểu hơn những cống hiến, hy sinh to lớn của những người lính một thời “vào sinh, ra tử” vì cuộc sống hòa bình hôm nay.

TIN LIÊN QUAN

Dấu vết thời gian giờ đã in hằn trên khuôn mặt của người Chính ủy Trung đoàn 94 (Quân khu V) năm xưa. Gần 90 tuổi đời, với 65 năm tuổi Đảng, ông Trịnh Kim - nguyên Chính trị viên, Phó tỉnh đội trưởng vẫn nhớ như in thời khắc ngày này 39 năm về trước.

 

Duyệt binh nhân kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng Quảng Ngãi (24.3.1975 - 24.3.2010).                                               Ảnh:TL
Duyệt binh nhân kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng Quảng Ngãi (24.3.1975 - 24.3.2010). Ảnh:TL


Trong chiến dịch Tổng tấn công mùa xuân năm 1975, Trung đoàn 94 bộ đội chủ lực của tỉnh được giao nhiệm vụ đảm nhiệm phía bắc của tỉnh. Thực hiện mệnh lệnh chiến dịch, sáng ngày 16.3.1975, Trung đoàn dùng 2 tiểu đoàn bộ binh 83, 48 và một bộ phận chủ lực đánh vào cụm chốt điểm Truông Trầu, Đá Đen, Giông Than, Đồi Tranh thuộc địa phận xã Bình Khương (huyện Bình Sơn).

Trận mở màn chiến dịch thắng lợi của ta làm cho quân địch các xã khu Đông Bình Sơn hoảng hốt tháo chạy về co cụm tại quận lỵ Bình Sơn. Bị thất bại về quân sự ở các huyện đồng bằng nên trong đêm 16, rạng sáng ngày 17, 18  tháng 3, địch ở các huyện Sơn Hà, Trà Bồng cũng vội vàng bỏ chạy. “Chúng tôi điều Tiểu đội 81 phục kích  tại Bình Mỹ, Bình Khương đánh quân địch tháo chạy. Trận đó, ta tiêu diệt 3 đại đội của Tiểu đoàn 69 biệt động quân và một số ngụy quyền ác ôn, giải phóng 10.000 dân huyện Trà Bồng và 5.000 dân ở khu dồn Chốp Chài, 2 xã Bình Khương, Bình Mỹ”, ông Kim kể.

 

Dù lớn tuổi nhưng ông Trịnh Kim vẫn hằng ngày theo dõi tin tức thời sự của tỉnh qua báo Quảng Ngãi.
Dù lớn tuổi nhưng ông Trịnh Kim vẫn hằng ngày theo dõi tin tức thời sự của tỉnh qua báo Quảng Ngãi.


Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Trung đoàn về trú quân các xã phía tây Sơn Tịnh để củng cố lực lượng và nhận nhiệm vụ mới. Khi Sở chỉ huy Quân khu 5 lệnh báo tình hình địch ở Quảng Ngãi có khả năng tháo chạy và lệnh Trung đoàn nhanh chóng tổ chức lực lượng chặn đánh quân địch từ Quảng Ngãi đi Chu Lai, ông Kim và đồng chí Ngô Tấn Đức lập tức triển khai các phương án tác chiến, phân công các tiểu đoàn đứng chốt chặn từ thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh) đến cầu Ô Sông, xã Bình Long (Bình Sơn).

Đến 5 giờ sáng ngày 23.3 thì triển khai xong. Đúng 8 giờ sáng ngày 23.3 Trung đoàn dùng một bộ phận hỏa lực ĐK 75, cối 120 và 12,7 ly công kích địch tại chốt Núi Võ. Trưa ngày 23.3 khi địch đưa quân ra thăm dò mở đường để chuẩn bị cho đại quân tháo chạy thì bị lực lượng của huyện Sơn Tịnh chặn đánh. Đến 2 giờ chiều, bộ đội ta được tăng cường xe tăng, thiết giáp của Trung đoàn 574, Quân khu 5 để tấn công từ phía bắc vào, phối hợp với Lữ đoàn 6, Lữ 52 từ phía tây đánh xuống, tiểu đoàn 7 từ phía đông đánh lên, tiểu đoàn Đặc công 406 từ phía nam đánh ra, bao vây siết chặt tiêu diệt quân địch, giải phóng huyện Sơn Tịnh và thị xã Quảng Ngãi. “Chiến thắng này, tôi như thấy mình đã sống trọn nghĩa với nước non, trọn tình đồng đội”, người Chính ủy năm xưa bồi hồi nhớ lại.

Với người cựu chiến binh già Thiều Quang Lĩnh - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cảm xúc về những ngày tháng Ba lịch sử vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức. Ông kể: 15-16 tuổi ông đã đi bộ đội với mong muốn lớn nhất là được ra chiến trường, chiến đấu bảo vệ quê hương nên khi được điều động về Trung đoàn 94 thì như đúng ước nguyện vậy và vinh dự hơn nữa là ông được tham gia trận đánh cuối cùng để giải phóng quê hương. Lúc này, Chỉ huy Trung đoàn cho phép cán bộ chiến sĩ thay nhau trực chiến và nghỉ ngơi.

Trong đêm 22.4, vừa chợp mắt thì đã nghe phía nam có tiếng súng nổ, nhìn về hướng Quốc lộ 1 từ Phong Niên Hạ ra đến dốc Trạm, đạn bay như con rồng lửa, ông nói với đồng chí Phú Xuyền - Trưởng mạng vô tuyến điện thoại mở máy thì nhận được ngay báo cáo của Đại đội 2/d48: “Địch từ phía quân lỵ Sơn Tịnh kéo ra rất đông, đột phá mạnh mẽ vượt qua trận địa của đại đội 2”. Lúc này, Trung đoàn lệnh cho tiểu đoàn 48 dùng tất cả các loại hỏa lực hiện có đánh tiêu diệt, tiêu hao quân địch, đồng thời báo cáo để Tỉnh đội thông báo ngay cho Tiểu đoàn 81 biết, nhanh chóng áp sát Quốc lộ 1 đánh địch, không cho chúng tháo chạy ra Chu Lai.

Với sự chỉ huy của Quân khu 5, sự tài tình gan dạ của bộ đội ta, đến 10 giờ 30 ngày 24.3, toàn bộ quân ngụy trên đường tháo chạy ra Chu Lai đã bị tiêu diệt và bắt sống. Trận đánh cuối cùng kết thúc thắng lợi, Quảng Ngãi được hoàn toàn giải phóng trong niềm hân hoan của quân và dân tỉnh nhà, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, non sông thu về một mối.

Gần 4 thập niên đã đi qua, với bao thăng trầm của cuộc sống nhưng khoảnh khắc lịch sử của ngày quê hương được giải phóng vẫn không hề phai mờ trong tâm trí của những người lính cụ Hồ năm xưa.  Những chiến công, những hy sinh mất mát mãi mãi là những bài học giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay biết trân trọng, giữ gìn và tiếp bước thế hệ cha anh, những người đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập dân tộc để có cuộc sống thanh bình hôm nay.


Bài, ảnh: Thanh Thuận
 

.