Cập nhật lúc: 13:41, 05/12/2014 [GMT+7]
.

Buông câu giữa biển


(Báo Quảng Ngãi)- Mồi câu là lông gà trắng, là vải kim tuyến hoặc cá nục, cá cơm… Cần câu chỉ đơn giản những sợi cước mảnh, dài gắn từ 5 đến 15 lưỡi câu. Hành trang của nghề câu chỉ có thế. Ấy vậy mà trải qua không biết bao thăng trầm, những ngư dân vẫn lặng lẽ cùng thuyền nan thẳng tiến ra biển để giữ lấy nghề xưa.

Câu cá bằng… vải

Gom mớ vải đủ màu sắc, mà ngư dân nơi đây vẫn thường đặt cho một cái tên chung là vải kim tuyến, ông Nguyễn Thành Thống- lão ngư đã có hơn 40 năm gắn bó với nghề câu ở thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi) cho biết: “Chỉ cần lông gà trắng, vải óng ánh nhiều màu sắc móc vào lưỡi câu rồi thả xuống thì cá hố, cá thu, cá ngừ… cứ thế mà dính câu”.

 

Bộ đồ nghề câu giản đơn nhưng có thể câu được cá ngừ, cá thu lên đến trên 10kg.
Bộ đồ nghề câu giản đơn nhưng có thể câu được cá ngừ, cá thu lên đến trên 10kg.

Thu phục cá bằng vải vóc, lông gà… chuyện nghe tưởng chừng như giản đơn, nhưng kỳ thực lại là cả một câu chuyện dài của những người ra biển khơi để hành nghề câu. “Chim chết vì ná. Cá chết vì nước”, “ Đi buôn gặp chầu, đi câu gặp chỗ”, hễ đã làm nghề câu, mà không biết lựa con nước, sức chảy của nước, không dò được vị trí luồng cá... thì phí tổn, công sức sẽ trở thành công cốc, ông Thống giải thích.

Từ An Kỳ, đi thêm chừng 17 hải lý là đến vùng biển có thể giăng câu. Ngày trước, khi còn giong buồm rồi dựa vào sức gió, thì 4- 5 người phải mất khoảng 9-10 giờ chèo cật lực mới đến được nơi. Câu chừng 2 ngày, khi nào lu nước mang theo cạn, thì đội tàu thu dây câu trở về. Còn bây giờ, trên chiếc tàu từ 30 - 90CV, chỉ 1,5 giờ là đội câu đến được vị trí thả câu. Từng sợi dây cước trắng muốt dài từ 100-120m gắn từ 5 đến 15 lưỡi câu đồng loạt được thả xuống biển. Trên thuyền, 4 ngư dân chia nhau từng vị trí để ngồi chờ cá cắn câu. Không cần, không phao. Nghề câu giữa trùng khơi chỉ nhờ vào đôi tay để “nghe” cá.  Chỉ cần chạm vào sợi dây, là những người lão luyện trong nghề có thể đoán biết được có bao nhiêu cá đã cắn câu. Cá hố nặng chừng 1-2kg, cá thu có khi nặng đến 10kg vẫn bị mắc lừa mà dính câu…

Quanh năm suốt tháng xoay xở với sợi dây cước để kéo cá lên thuyền, bởi vậy hễ nghề câu đã vận vào người thì tay lúc nào cũng đầy những vết chai sần, trầy xước. Sau khi kéo lên thuyền, những con cá mắc câu vẫn còn tươi rói được ngư dân cẩn thận thả thẳng vào chiếc thúng hòa sẵn nước biển và đá lạnh để ướp lạnh ngay tại chỗ, nhằm giữ cho con cá được tươi nguyên.

Vẫn sống khỏe nhờ biết đổi mới

Hơn 100 hộ dân ở hai thôn An Kỳ, An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ gắn với nghề câu cá trên biển. Cả xóm Gò Tây, xã Tịnh Hòa cũng trải qua mấy đời làm nghề này. Cha truyền,  con nối, nghề câu tuy không thu về cả trăm triệu mỗi phiên biển, nhưng ngư dân vẫn quyết bám giữ lấy nghề.

“Mỗi chuyến câu có khi 2, có khi 3-4 ngày. Sau khi trừ phí tổn thì mỗi anh em chia nhau khoảng 1-2 triệu đồng. Với những người hành nghề trên biển, thì đây chỉ là số tiền mọn. Nhưng mà có nhiều tiêu nhiều, có ít thì chi dè sẻn. Nghề ông bà phải giữ”, anh Nguyễn Chài, người làm nghề câu ở xóm Gò Tây, xã Tịnh Hòa khẳng định. Nhà của anh Chài có 2 người con, thì cả hai đều theo anh làm nghề. Bao nhiêu kinh nghiệm, kỹ năng dò luồng cá, chọn vị trí thả câu…anh đều cố gắng truyền lại cho con. Quen với nghề câu từ bao đời, nên dù đi bạn trên tàu giã cào, tàu lưới vây, lưới rút có thu nhập cao hơn, nhưng anh Nguyễn Thân, Nguyễn Hòa- con của anh Chài vẫn cùng cha giữ nghề.

Để có thể sống khỏe với nghề, hiện những người làm nghề câu không còn “trông trời, trông nước” mà mạnh dạn bỏ tiền đầu tư máy định vị, máy dò đứng… để dò “bụng biển”. Sản lượng cá khai thác cũng nhờ thế mà tăng lên. “Hồi xưa, chỉ là những cành lá dừa khô cột lại thành bó dài cỡ hơn sải tay được mang ra biển để dùng làm đuốc dụ cá đến. Sau đó là đèn dầu, đèn măng- xông… giờ là bóng điện. Rồi hồi xưa trông trời, trông nước để giong buồm nên có khi về trắng tay vì đoán sai. Chứ giờ, có máy móc cả rồi nên đi phiên nào, chắc phiên đó”, các ngư dân xóm Gò Tây khẳng định.

Đáp lại sự dày công giữ gìn nếp nghề để khai thác cá một cách chọn lọc, không tận diệt cá nhỏ, giá thành của cá câu luôn “nhỉnh” hơn hẳn so với cá đánh bắt bằng phương thức khác. Mỗi kilôgam cá hố câu theo giá sỉ lúc nào cũng vượt mức 80 nghìn đồng, giá cá thu, cá ngừ… cao hơn cá đánh lưới từ 10- 20%.  Lặng lẽ tiếp nối truyền thống, nhưng những người giữ nghề câu vẫn còn lắm trăn trở, âu lo. Bởi với họ, đây là cái nghề phải “sợ” đủ nghề. Chỉ cần tàu giã cào, tàu lưới rút, lưới vây đi qua mà không thu dây câu kịp thì cả trăm lưỡi câu sẽ bị cuốn phăng đi, chẳng còn lại gì…
               
Bài, ảnh: Ý Thu
 
.
.