Rộn tiếng hoan ca người đi khai hoang, mở đất

Thứ Sáu, 09:38, 26/08/2011 [GMT+7]
.

(QNĐT) - Vùng kinh tế mới thôn Thọ An, xã Bình An (Bình Sơn) - nơi sinh sống của hơn 120 hộ dân, trong đó có 90 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số đã hình thành cách đây hơn 30 năm nhưng mãi đến hôm nay, vùng đất này mới thật sự rộn tiếng cười của những con người đi khai hoang, mở đất năm xưa.

Về Thọ An vào những ngày này, đâu đâu cũng bắt gặp màu xanh bạt ngàn của cây mì, cây keo cùng với cảnh tấp nập người gặt lúa đã dệt nên hình ảnh một làng quê thanh bình, đang dần thay da đổi thịt.

Vào những năm 80 của thế kỷ trước, vùng đất lưng chừng núi giáp ranh với hai huyện Trà My (Quảng Nam) và Trà Bồng này là nơi đặc biệt khó khăn, rừng thiêng nước độc, hoang vu, sỏi đá. Có được những thành quả như ngày hôm nay là nhờ chủ trương giao đất, giao rừng, giãn dân đi làm kinh tế của Nhà nước.

Khi đó những hộ dân thiếu đất sản xuất ở các địa phương của Bình Sơn, huyện đảo Lý Sơn, Trà My và Trà Bồng đã xung phong đến đây định cư, khai hoang, mở đất, phát triển kinh tế.

Ông Trịnh Kim Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Bình An hồi tưởng: Lúc đó, mỗi hộ được Nhà nước cấp 200m2 đất, ở mỗi nhân khẩu được 500m2 đất sản xuất. Không lâu sau, diện tích đất sản xuất được mở rộng đáng kể nhưng ngặt là nước tưới tiêu ruộng đồng không có, cả ruộng và đất rẫy đều chỉ dựa vào nước trời, đói nghèo bủa vây quanh năm suốt tháng, nhiều hộ đã quay về chỗ cũ.
 
a
Ngày càng nhiều những ngôi nhà ngói khang trang được xây dựng trên mãnh đất này.

Cán bộ xã phải thường xuyên xuống tận nơi vận động, tuyên truyền đây là vùng đất có tiềm năng lớn về tài nguyên rừng, trong tương lai sẽ phát triển nếu biết tận dụng và khai thác hợp lý tiềm năng và thế mạnh, nghe vậy bà con mới cố gắng bám trụ.

Rồi Thọ An được hưởng các chính sách từ chương trình 134, 135, bà con được hỗ trợ cất nhà mới, đặc biệt chú trọng tới việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, chăn nuôi, đầu tư công trình nước sinh hoạt, hệ thống thủy lợi cây Xi được xây dựng và đưa vào sử dụng giúp cải thiện đáng kể bộ mặt thôn, xóm và đời sống bà con ngày càng khởi sắc.

Lần đầu tiên, nước thủy lợi về tận các cánh đồng, bà con bỏ đi cây lúa rẫy trên núi phải dựa vào nước trời để gieo sạ lúa nước. Thực hiện dự án 5 triệu ha rừng - trồng rừng thay thế nương rẫy, bà con đã tích cực tham gia. Bà con được Nhà nước giao đất, cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng keo.

Chính nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng sức lực, trí tuệ của những người đi khai hoang, khẩn hóa không những tạo ra những cánh rừng xanh bạt ngàn, giúp điều hòa khí hậu, giữ nước mà còn tạo việc làm, góp phần xoá đói giảm nghèo cải thiện đời sống một cách bền vững và hiệu quả cho bà con.
 
Đến nay diện tích rừng trồng, chăm sóc và bảo vệ đã phát triển rất tốt, nhiều hộ đã khai thác thành phẩm. “Đồng bào mình mỗi ngày có cuộc sống ổn định và phát triển hơn nhờ chính các công trình thuỷ lợi và trồng rừng” - Phó Chủ tịch xã Lê Quốc An nói.

Giờ 80% hộ dân trong thôn có lợn, gà, trâu, bò, ruộng lúa nước, rẫy mì, rẫy keo. Nhà nào cũng có tivi, điện chiếu sáng. Nhiều gia đình đã xây dựng được nhà cửa trị giá vài trăm triệu đồng. Hai năm liền, Thọ An luôn được công nhận là thôn văn hóa.

Một trong những người có mặt ngay trong những ngay đầu khai hoang, ông Trụ Văn Sơn phấn khởi: “Thời buổi khó khăn, vất vả rồi cũng qua đi. Ba năm trờ lại đây, mỗi ha thu được hơn 4 tấn lúa. Mì được giá chỉ cần tích lũy vài năm sẽ xây được nhà cửa khang trang”.
 
a
Những năm gần đây, cây mì đã đem lại hiệu quả thiết thực, giúp các hộ dân vươn lên xóa đói, giảm nghèo.

Quả đúng vậy, nhờ chăm chỉ khai hóa cùng với sự hỗ trợ từ Nhà nước gia đình ông hiện sở hữu 4 sào ruộng lúa nước, 2 ha rẫy mì, hơn 40 ha rẫy keo, 7 con trâu, 3 con bò và ngôi nhà cấp bốn khang trang, đầy đủ tiện nghi, trị giá hơn 200 triệu đồng. Vinh dự hơn khi năm ngoái, ông là một trong những nông dân đại diện cho tỉnh nhà đi dự Hội nghị Điển hình tiên tiến nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc.

Là một chàng trai trẻ mới lập gia đình được bố mẹ cho ra ở riêng nhưng anh Lê Văn Hải là một trong những hộ khá giả nhất, nhì trong thôn, với 3 sào ruộng lúa nước, 3 ha rẫy mì và 36 ha rừng keo. Chị Nguyễn Thị Hiền - vợ anh Hải nhẩm tính, mỗi ha mì thu hoạch khoảng 34 tấn, với giá hiện nay thì trừ công chăm bón, thu hoạch cũng thu được hơn 100 triệu đồng.

Trong khoảng mười năm, vùng đất này đã góp thêm vào quỹ đất sản xuất nông nghiệp của xã đáng kể. Bây giờ, ngôi trường cấp I cũng vừa được xây dựng khang trang, lại thêm con đường đi vào thôn đã được nhựa hóa và cứng hóa. Đây thật sự là con đường chiến lược, góp phần then chốt cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thọ An.

Chia tay Thọ An trong cái nắng oi nồng của những ngày hè, những tiếng hát karaoke vang lên từ một ngôi nhà trong thôn. Tôi hiểu rằng, đó chính là khúc hoan ca của những người đi khai hoang, mở đất. 

Ái Kiều
.