Gánh hàng rong trong những ngày mưa

20:00, 08/10/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Quảng Ngãi đang bước vào đầu mùa mưa. Đâu đó trên những góc phố, con hẻm, không ít người tìm thấy bóng dáng thân quen của những người bà, mẹ, chị... vẫn đang vất vả mưu sinh. Với họ, ngày mưa cũng chẳng khác ngày nắng, bước chân vẫn kiên trì để có thu nhập trang trải cuộc sống. 
 
 
Vào những ngày mưa, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ với chiếc áo mưa mỏng tanh lầm lũi với cuộc mưu sinh trên đường phố.
Vào những ngày mưa, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ với chiếc áo mưa mỏng tanh lầm lũi với cuộc mưu sinh trên đường phố.
 
Họ là những người nghèo từ quê ra phố, chủ yếu bán hàng rong.
Họ là những người nghèo từ quê ra phố, chủ yếu bán hàng rong.

 

Chị Trương Thị Thu, ở xã Nghĩa Trung (huyện Tư Nghĩa) đã có hơn 10 năm bán chè. Ngõ hẻm nào trong phố dường như cũng in bóng dáng chị. Chị cho hay, vợ chồng có 3 đứa con. 3 sào ruộng cũng chỉ đủ để cả nhà có gạo ăn qua ngày. Chồng chị phải làm thêm nghề phụ hồ, còn chị đi bán chè vào những lúc nông nhàn kiếm thêm thu nhập, mới đủ lo cho các con đi học.
Chị Trương Thị Thu, ở xã Nghĩa Trung (huyện Tư Nghĩa) đã có hơn 10 năm bán chè. Ngõ hẻm nào trong phố dường như cũng in bóng dáng chị. Chị cho hay, vợ chồng có 3 đứa con. 3 sào ruộng cũng chỉ đủ để cả nhà có gạo ăn qua ngày. Chồng chị phải làm thêm nghề phụ hồ, còn chị đi bán chè vào những lúc nông nhàn kiếm thêm thu nhập, mới đủ lo cho các con đi học.

 

Ngõ hẻm nào trong phố dường như cũng in bóng dáng chị. Ngày nắng thì bán chè đá, ngày mưa bán chè nóng, chỉ chẳng bỏ lấy một ngày để nghỉ ngơi, trừ những hôm ốm đau.
Ngày nắng thì bán chè đá, ngày mưa bán chè nóng, chị chẳng bỏ lấy một ngày để nghỉ ngơi, trừ những hôm ốm đau. "Mình làm siêng đi bán, coi vậy mà đi một buổi bán được 100.000 đồng, cũng đỡ lắm!", chị nói.

 

Người phụ nữ này từ xã Nghĩa Dõng lên trung tâm thành phố bán chè. Dù gió lạnh, mưa đã thấm vào người, người cũng mệt nhọc với đôi quang gánh trong vài giờ đồng hồ nhưng bà vẫn cố gồng mình để kịp về nhà sớm, trước khi trời tối muộn.
Người phụ nữ này từ xã Nghĩa Dõng lên trung tâm thành phố bán chè. Dù gió lạnh, mưa đã thấm vào người, người cũng mệt nhọc với đôi quang gánh trên lưng trong hàng giờ đồng hồ nhưng bà vẫn cố gồng mình để kịp về nhà sớm, trước khi trời tối muộn.

 

Dù mệt nhọc nhưng bà Lê Thị Nở, 55 tuổi, ở xã Tịnh Ấn Tây, phường Trương Quang Trọng vẫn nở nụ cười thật tươi.
Bà Lê Thị Nở, 55 tuổi, ở xã Tịnh Ấn Tây (TP.Quảng Ngãi) nở nụ cười thật tươi. Tiếng rao “Bánh tiêu đây!” vẫn vang lên mỗi ngõ ngách mỗi khi bà đi qua.

 

"Bánh tiêu bán rẻ lắm! Chỉ có 5.000 đồng/ 2 chiếc thôi, nhưng được cái mưa mưa vầy bán chạy lắm cháu", bà phấn khởi chia sẻ.

 

Những xe đẩy đặt tại chỗ thì có phần khỏe hơn, tuy nhiên lại ít khách. Những lần mưa lạnh, họ lại ngóng trông khách đến.
Những xe đẩy đặt tại chỗ thì có phần khỏe hơn, tuy nhiên lại ít khách. Những lần mưa ráo tạnh, họ lại ngóng trông khách đến.

 

Những giây phút thảnh thơi nhất bên gánh hàng rong. Thường thì hàng nào ế quá, họ sẽ chia sẻ với nhau, mua cho nhau tờ vé số, hoặc thưởng thức ủng hộ một tô bún.
Những giây phút thảnh thơi nhất bên gánh hàng rong. Thường thì ai bán ế quá, họ sẽ chia sẻ với nhau, mua cho nhau tờ vé số, hoặc thưởng thức ủng hộ một tô bún.

 

Những ngày mưa, bất kỳ một ai đi qua ngã tư đường Nguyễn Nghiêm giao nhau với đường Phan Đình Phùng đều không thể không ngoảnh mặt nhìn cụ bà Nguyễn Lệ, 85 tuổi bán chuối và trứng gà. Bà có một người con trai nhưng hoàn cảnh con khá khó khăn, nên dù tuổi cao sức yếu vẫn phải mưu sinh trên phố để tự lo cho bản thân và phụ giúp con.
Bất kỳ một ai đi qua ngã tư đường Nguyễn Nghiêm giao nhau với đường Phan Đình Phùng đều không thể không ngoảnh mặt nhìn cụ bà Nguyễn Lệ, 85 tuổi bán chuối và trứng gà. Bà có một người con trai nhưng hoàn cảnh con khá khó khăn, nên dù tuổi cao sức yếu vẫn phải mưu sinh trên phố để tự lo cho bản thân và phụ giúp con.

 

Những người bà, người mẹ, người chị... vẫn bước trên những con đường sau những cơn mưa nặng hạt. Những khuôn mặt ướt đẫm, những đôi tay run rẩy, teo tóp vì ngấm nước quá lâu, mỗi người một hoàn cảnh, số phận, đâu đó trong họ là những người trụ cột chính của gia đình, tất tả một đời vì miếng cơm manh áo và vì con cái. Nhiều người nhìn vào thương cảm, nhưng với họ, chuyện này cũng thường tình, vì đó là cuộc sống...
Những người bà, người mẹ, người chị... vẫn lầm lũi trên phố trong những ngày mưa nặng hạt. Những khuôn mặt ướt đẫm, những đôi tay run rẩy, teo tóp vì ngấm nước quá lâu. Mỗi người một hoàn cảnh, số phận, có người còn là trụ cột chính của gia đình. Nhiều người nhìn vào thương cảm, một số người ái ngại, nhưng với họ, chuyện này cũng thường tình, vì đó là cuộc sống... Họ đã tất tả một đời vì miếng cơm manh áo và vì con cái. 

 T.H

.