Chàng trai khuyết tật hát mãi ước mơ

14:36, 28/07/2020 [GMT+7]
.

(Baoquangngai.vn)- Ba muốn con biết ba đã hát, đã sống hết mình vì các con như thế nào. Ba muốn con hiểu: “Cuộc đời không cho ba đôi chân lành lặn nhưng ba còn đôi tay, chân ba bé tẹo nhưng tình yêu dành cho mẹ và các con thì to lớn”, lời của anh Phương, người đàn ông đã bị teo hai chân.

TIN LIÊN QUAN

Thời gian qua, nhiều người thường nhắc đến “chú lùn” Võ Ngọc Phương (36 tuổi, quê ở xã Tịnh Thiên, TP.Quảng Ngãi), người đã xuất sắc nhận được giải thưởng cao nhất của chương trình Hát mãi ước mơ, phần thưởng 20 triệu đồng. Đứng trước một sân khấu lớn, người đàn ông khuyết tật này đã hát bằng cả trái tim, nghị lực và tình yêu thương dành cho người vợ bị khuyết tật và hai cô con gái của mình.

Vượt qua định kiến 

Trong ngôi nhà cấp 4, nằm sâu trong con ngõ dẫn vào Xóm Tập Mỹ, thôn Long Thành, xã Tịnh Thiện (TP.Quảng Ngãi), một bầu không khí bình yên, thân thương đến lạ của đôi vợ chồng trẻ khuyết tật cùng hai cô con gái. Anh là Võ Ngọc Phương, chị là Đặng Thị Ngọc Tuyết, cùng sinh năm 1984. Nhìn anh chị nở nụ cười hạnh phúc bên những tấm bằng khen của hai cô con gái, ít ai biết rằng họ đã phải vượt qua rất nhiều thử thách mới cập bến đỗ hạnh phúc. 

Anh Phương lớn lên với đôi chân tật nguyền do chứng teo cơ sau một cơn sốt bại liệt thập tử nhất sinh, chị Tuyết kém may mắn khi sinh ra đã bị khuyết tật ở chân phải. Từ đó cuộc sống xung quanh họ cũng ít dần những gam màu sáng. 

GGG

Anh Võ Ngọc Phương (áo đỏ) cùng vợ và hai con chụp hình kỷ niệm trong chương trình "Hát mãi ước mơ".

Ảnh: NV

Thiếu sức khỏe, khó khăn trong vận động, sinh hoạt nhưng bằng ý chí, nghị lực, họ đã nỗ lực vượt qua mặc cảm để hòa nhập với cộng đồng. Năm 2006, anh Phương tìm đến Trường dạy nghề khuyết tật sinh hoạt và học nghề thêu tranh. Và rồi như cơ duyên tiền định, một cuộc gặp gỡ định mệnh khi anh và chị cùng tham gia trong chương trình giao lưu văn nghệ do trường tổ chức. Tình cờ cả hai chạm mặt nhau họ tìm thấy ở nhau sự cảm thông và hai người đã nên duyên chồng vợ. 

“Lúc tôi bất cẩn trượt chân té ngã, anh Phương loạng choạng mò mẫm dìu tôi đứng dậy và thật sự ngay thời khắc ấy tôi đã cảm động vì cử chỉ của anh” - nở nụ cười bẽn lẽn, chị Tuyết kể lại.

Vậy là sau lần hẹn hò đầu tiên trong đời, đều đặn mỗi ngày kết thúc chặng đường rong rủi bán vé số ở TP.Quảng Ngãi, anh lại lặn lội quãng đường hơn 5km đến nhà “ý trung nhân” để thuyết phục ba mẹ chị đồng ý tác hợp cho cả 2 nên duyên chồng vợ. Nhắc đến đây, trên gương mặt anh Phương lộ rõ niềm hạnh phúc lớn lao bởi để đến được với nhau, cặp đôi “nồi nào úp vung nấy” đã vượt qua rào cản định kiến và sự phản đối quyết liệt của hai bên gia đình.

“Lúc đầu, khi hai gia đình biết bọn tui yêu nhau và đề cập chuyện kết hôn thì không đồng ý. Vì bố mẹ nghĩ, tụi tui không thể lo cho cuộc sống của nhau, rồi lỡ sinh con ra cũng không được lành lặn như những đứa trẻ bình thương khác. Ba mẹ chị là người phản đối kịch liệt nhất, nhưng sau một thời gian thuyết phục, thấy bọn tui quyết tâm, nên dần dần cũng đồng ý. Để mọi người không phải lo lắng, vợ chồng tui đang cố gắng từng ngày để có được một hạnh phúc đúng nghĩa và không phải là gánh nặng cho bất cứ ai”, anh Phương trải lòng. 

Con là tất cả

Một năm sau kết hôn, hạnh phúc của vợ chồng trẻ giờ đã được đơm hoa kết trái. Hai cô con gái xinh xắn, khỏe mạnh và rất thông minh. Một cháu đang học lớp 9, cháu còn lại học lớp 4, cả 2 luôn là học đạt thành tích học sinh xuất sắc của trường.

Vợ chồng anh Phương hạnh phúc bên hai con nhỏ.
Vợ chồng anh Phương hạnh phúc bên hai con nhỏ.

Bây giờ, ngôi nhà nhỏ cuối xóm đã thêm tiếng cười rộn ràng nhưng đằng sau đó là thêm bao nỗi lo toan. Bởi bệnh thái hóa cột sống của vợ anh ngày một nặng, các con anh cũng lớn dần, bao chi phí học tập, cơm áo, gạo tiền ngày một đè nặng lên đôi chân vốn yếu ớt của anh Phương.

“Chị sợ nhất là những cơn đau khi trái gió trở trời hành hạ chồng mình. Cứ vào những ngày giao mùa những cơ thể không lành lặn như anh chị còn nhạy cảm hơn là dự báo thời tiết. Ê ẩm khắp mình mẩy, nhức buốt các khớp, nhưng vì các con, anh ấy vẫn đi bán dù nắng hay mưa”, chị Tuyết bộc bạch.

Công việc bán vé số của một người bình thường vốn đã vất vả, đối với một người đã bị teo 2 chân như anh Phương, công việc mưu sinh như khó khăn gấp bội lần. Di chuyển trên chiếc xe lăn đi khắp ngóc ngách TP.Quảng Ngãi, ngày nào đắt anh bán được 40-50 tờ vé số, khoản tiền thu về không đủ trang trai sinh hoạt hằng ngày, chưa nói đến chuyện chữa bệnh cho vợ. 

Tiếng hát của anh Phương giữa chợ luôn được nhiều người lắng nghe
Tiếng hát của anh Phương giữa chợ luôn được nhiều người lắng nghe.

“Nhiều khi buồn ngồi nghĩ, cuộc đời không cho mình đôi chân lành lặn, nhưng đổi lại mình có giọng hát. Vậy thì tại sao mình không mang tiếng hát đến với mọi người; đổi lại mọi người có thể mua những thứ mà mình bán,chứ không phải rủ lòng thương hại mà người ta cho tiền mình. Bán vé số không được, thì mình vừa hát, vứa bán đồ. Mình cố gắng làm hết mức có thể để kiếm tiền chữa bệnh cho vợ và nuôi các con ăn học”, anh Phương chia sẻ.

Hành trình hát mãi ước mơ của “chú lùn” Võ Ngọc Phương có lẽ bắt đầu từ đó. Vượt qua sự đau đớn về thể xác, hằng ngày, di chuyển bằng 2 chiếc ghế nhựa, rong ruổi khắp các ngõ chợ ở Quảng Ngãi, Quảng Nam rồi ngược hàng trăm cây số vào Bình Định cũng chỉ với ước muốn duy nhất là có tiền chữa bệnh cho vợ, nuôi hai cô con gái ăn học nên người.  

“Giờ mình cảm thấy yêu hát lắm, hát kiếm tiền để chữa bệnh cho vợ và nuôi các con ăn học trưởng thành. Hát cũng là cách làm mình quên đi nỗi đau của bệnh tật. Một ngày mình có thể không cần ăn, chỉ hát là thấy no rồi", anh Phương bật cười.

Hình ảnh người đàn ông với đôi chân yếu ớt, say sưa cất giọng hát giữa khu chợ đông đúc kẻ bán người mua như lời nhắn gửi với mọi người rằng, cuộc sống đã không làm anh trở thành một người may mắn nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ biến anh thành người vô dụng. Anh vẫn vui vẻ với cơ thể tật nguyền và mỉm cười với sự cố gắng của mình.

Bức ảnh mà đôi vợ chồng trẻ cùng hai cô con gái nở nụ cười hạnh phúc trong chương trình “Hát mãi ước mơ” được gắn trên tường nhà như một lời khắc ghi mong sao, mái ấm gia đình nhỏ này sẽ bền vững và hạnh phúc. Tiếng hát rong mưu sinh với ước mơ nuôi các con ăn học trưởng thành của “chú lùn” Võ Ngọc Phương vẫn sẽ còn vang ở một góc chợ nào đó…

Bài, ảnh: Thủy Tiên

 

 

.