Vai gầy gồng gánh nuôi con

22:10, 26/03/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Ở các làng chài trong tỉnh, nhiều phụ nữ ngậm ngùi mỗi khi nghe câu nói "lấy chồng đi biển, hồn treo cột buồm". Bởi có không ít phiên biển đã cướp đi sinh mạng của những người đàn ông là trụ cột gia đình. Để rồi, những người vợ góa thay chồng gồng gánh nuôi con.
Đã 24 năm trôi qua, kể từ ngày chồng qua đời giữa trùng khơi, chị Trương Thị Nhị (46 tuổi) ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu (Bình Sơn) một mình nuôi dạy hai đứa con khôn lớn. Hai cháu bé sinh đôi, mồ côi cha năm nào giờ cũng đã tròn 24 tuổi.  
Chồng qua đời, chị Trương Thị Nhị, ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu (Bình Sơn) làm đủ công việc để nuôi hai con khôn lớn.
Chồng qua đời, chị Trương Thị Nhị, ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu (Bình Sơn) làm đủ công việc để nuôi hai con khôn lớn.
Giấu đôi mắt buồn, chị Nhị kể: Năm 1996, trong một lần chồng chị đánh bắt hải sản ở Hoàng Sa, thì bị tàu nước ngoài tấn công. Chồng tôi bị trúng đạn tử vong. "Lúc đó vợ chồng tôi cưới nhau được 7 tháng, tôi đang mang thai hai bé trai. Thời gian bên nhau ngắn ngủi thì tai họa ập đến. Khi nhận hung tin chồng mất, tôi chết lặng", chị Nhị bùi ngùi nhớ lại.
 
Mất mát, đau thương chẳng thể kể hết bằng lời, nhưng vì các con, chị Nhị mạnh mẽ đương đầu với mọi khó khăn. Chị vừa làm mẹ, vừa làm cha để dạy bảo các con nên người. Từ đi bán cháo, rồi đến trồng hành, bắp, bánh xèo... chị làm đủ thứ nghề, miễn là lao động chính đáng, để kiếm tiền lo cho các con. 
 
Cách đây vài năm, hai con theo học trường nghề. Để có tiền lo cho con, chị Nhị đi phụ bưng bê, chọn lựa tôm, cá ở cảng cá Sa Kỳ. “Một cháu đang làm việc theo diện xuất khẩu lao động, một cháu thì theo học ngành cơ khí ở Nhật Bản. Dẫu cuộc đời mình có khổ, nhưng vẫn may mắn khi có các con bên cạnh, giúp đời bớt quạnh hiu”, chị Nhị trải lòng. 
 
Còn bà Mai Thị Long (50 tuổi), ở thôn An Hải, xã Bình Châu, cũng là một phụ nữ can trường. Cách đây 5 năm, chồng bà Long qua đời khi mưu sinh trên biển. Căn nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười trở nên trống vắng, khiến ai cũng xót xa. “Khi nghe tin chồng qua đời, tôi rất bàng hoàng, bởi chồng tôi theo tàu phụ nấu ăn chứ không phải lặn bắt hải sản. Nhưng những cái chết trên biển khó mà lường trước được”, bà Long nhớ lại.
 
Kể từ ngày chồng qua đời, bà Long phải làm việc gấp bội để có tiền lo cho cuộc sống hằng ngày và nuôi đứa con gái đang học cấp ba. Cứ mỗi phiên chợ sớm, người dân thôn An Hải lại thấy trên chiếc xe đạp cũ, bà Long chở máy xay cá ra chợ để làm việc kiếm sống. Bà Long không lúc nào cho phép bản thân nghỉ ngơi. Để có thêm thu nhập, bà Long nuôi cả chục con heo, làm vài sào ruộng.
 
“Người phụ nữ miền biển là vậy. Cả một đời lo lắng, cả một đời mong ngóng, chờ đợi chồng, con trong những phiên biển dài. Cuộc sống không cho phép mình yếu đuối, mà phải mạnh mẽ, kiên cường, để những ngư dân vẫn vươn khơi bám biển dẫu cho muôn trùng hiểm nguy", bà Long tâm sự.
 
Bài, ảnh: ĐĂNG SƯƠNG
 
 
 
.