Tựa vào nhau giữa cuộc đời

14:30, 12/03/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Hai chị em cụ Trần Thị Ngự và Trần Thị Tám, ở phường Chánh Lộ (TP. Quảng Ngãi) đã ở tuổi xế chiều. Hằng ngày, họ mưu sinh bằng nghề bán trứng ở các chợ. Cứ thế, họ nương tựa vào nhau, cùng nhau đi qua nhiều biến cố của cuộc đời.

Chúng tôi gặp cụ Trần Thị Ngự (93 tuổi) và cụ Trần Thị Tám (86 tuổi) ở căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm 33 đường Lê Lợi (TP. Quảng Ngãi), khi hai cụ vừa gánh hàng từ chợ về nhà. Hằng ngày, hai cụ mua trứng gà, trứng vịt, rồi sau đó mang ra chợ để bán lại. Tiền lãi tuy ít, nhưng đó là thu nhập chính giúp hai cụ sống qua ngày. Tuổi già, sức yếu, nhưng vẫn phải mưu sinh bằng chính sức lực của mình, bởi hai cụ không thể nương tựa vào con cháu.

 

Cụ Tám (bên phải) giúp chị mình dằm trầu.
Cụ Tám (bên phải) giúp chị mình dằm trầu.


Năm 37 tuổi, chồng cụ Ngự tập kết ra Bắc, để lại cho cụ 5 người con, bốn trai, một gái. Từ ngày ấy, chồng cụ đi biền biệt không về. Cụ tìm mọi cách để biết thông tin chồng mình còn sống hay đã chết, nhưng mãi đến giờ vẫn bặt vô âm tín.

Ngần ấy thời gian, cụ nuôi dạy các con nên người, nhưng chẳng may bốn người con trai của cụ cũng lần lượt ra đi, để cụ sống với người con dâu út. Cuộc sống người con dâu cũng gặp nhiều khó khăn, phải lo cho các con đang tuổi ăn, tuổi học. Thấy vậy, cụ Ngự đành tự lo cho cuộc sống của mình.

“Ngày trước, tôi bán bánh xèo, nhưng già rồi, không thể làm được nữa, nên đành phải chọn nghề bán trứng. Hồi còn sức khỏe thì mình tự mua rồi gánh ra chợ bán, còn bây giờ tuổi cao sức yếu, mỗi lần đi bán là nhờ người gọi xe ôm, họ chở mình ra đó rồi đến giờ chở về”, cụ Ngự bày tỏ.

Là em, nhưng cụ Trần Thị Tám cũng không may mắn hơn chị. Năm 28 tuổi, cụ Tám cũng đơn thân nuôi 4 người con, khi chẳng may chồng qua đời đột ngột. Vất vả nuôi con khôn lớn, nhưng giờ đây ở tuổi xế chiều, cụ vẫn sống một mình.

Nhiều năm qua, người dân trong con hẻm 33, đường Lê Lợi đã quen với hình ảnh tự lực mưu sinh của hai cụ già. “Hai cụ tuy có con cháu, nhưng cuộc sống của họ cũng quá khó khăn, nên không thể lo chu toàn cho hai cụ được. Nhìn hai cụ tuổi già sức yếu mà tự mưu sinh, chúng tôi nể phục lắm”, chị Lưu Thanh Hương, hàng xóm của hai cụ chia sẻ.

Bước qua tuổi 90, tai cụ Ngự không còn nghe rõ như trước, nên mỗi lần muốn nghe ai nói phải cần người giúp và người đó không ai khác chính là cụ Tám. Lúc chúng tôi gặp hai cụ, tay cụ Ngự vẫn đều đặn dằm trầu và nghe cụ Tám ghé sát vào tai để nói chuyện. Câu chuyện chỉ đơn giản xoay quanh việc buôn bán của ngày hôm đó, nhưng hình ảnh của hai chị em khiến ai chứng kiến cũng thấy xúc động.

Bài, ảnh: HOÀI BIỆT
 
.