Cập nhật lúc: 21:21, 13/08/2018 [GMT+7]
.

Cổ tích một chuyện tình


(Báo Quảng Ngãi)- Nghe chuyện tình của vợ chồng anh thương binh Huỳnh Tiến Dũng ở thôn Đông Thuận, xã Bình Trung (Bình Sơn) khiến nhiều người cảm động. Giữa muôn vàn khó khăn của cuộc sống khi anh mất cả hai chân, nhưng với tình yêu đã giúp anh chiến thắng tất cả.

Tháng 2.1982, sau 5 năm yêu nhau, thiếu úy Huỳnh Tiến Dũng, thương binh loại 1 kết hôn với cô y tá xinh đẹp của đoàn thanh niên xung phong là Trần Thị Hường. Họ đã cùng nhau viết nên chuyện tình cổ tích.

Không chỉ là tình yêu...

Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, năm 1974, chàng thanh niên tuổi đôi mươi Huỳnh Tiến Dũng tham gia vào đội du kích xã. Sau đó, anh được chuyển công tác đến Huyện đội Bình Sơn, Tiểu đoàn 83, Trung đoàn 94 của tỉnh. Năm 1976, khi tình hình an ninh trật tự ở vùng giáp ranh các tỉnh Tây Nguyên không ổn định, anh được điều động làm nhiệm vụ ở Tỉnh đội Đắk Lắk và tham gia làm nghĩa vụ quốc tế ở chiến trường Campuchia.
 

 

Vợ chồng thương binh Huỳnh Tiến Dũng ôn lại những kỷ niệm xưa.
Vợ chồng thương binh Huỳnh Tiến Dũng ôn lại những kỷ niệm xưa.

Trong một lần về phép, anh Dũng tình cờ gặp cô gái Trần Thị Hường làm y tá ở trạm y tế xã, cả hai đã đem lòng yêu thương nhau. Ở cách xa nhau nên cả hai chỉ gửi gắm tình cảm qua những lá thư. Năm 1979, trong một lần tham gia chiến đấu, bị địch phục kích, hơn một nửa trung đội hy sinh, anh Dũng khi ấy là Trung đội trưởng bị thương nặng, mất cả hai chân.  Chị Hường lúc đó đang theo đoàn thanh niên xung phong làm y tá ở vùng kinh tế mới thuộc tỉnh Đắk Lắk. Nhận được tin báo, chị ra tận Bệnh viện Quân y 17 ở Đà Nẵng để thăm anh Dũng.

Những dòng hồi ức của gần 40 năm về trước cứ như mới ngày hôm qua vậy. Cô Hường khẽ lau nước mắt kể: “Tôi đi khắp các phòng để tìm gặp anh Dũng và khi thấy được anh, người đen nhẻm, cụt hai chân đang nằm trên giường bệnh thì cũng là lúc anh vội lấy khăn che mặt lại để tôi không trông thấy. Nhưng với tôi, dáng hình, khuôn mặt của anh đã in sâu trong tâm trí, dù anh có như thế nào thì sao tôi không nhận ra được”. Đây là lần thứ 2, hai người gặp lại sau gần 2 năm yêu nhau.

Giữ gìn những lá thư tay   

Suốt 40 năm qua, cô Hường gìn giữ cẩn trọng gần 100 lá thư mà ông Dũng đã viết gửi cô trong suốt 5 năm yêu nhau lúc còn trẻ. Đối với họ, đó là kỷ vật quý giá của cuộc đời, là tình yêu xuất phát từ trái tim, chính tình yêu đã làm nên điều kỳ diệu, giúp họ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời.

Để lại một phần cơ thể nơi chiến trường, anh Dũng không đủ tự tin để chăm lo, mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho chị nên quyết định nói lời chia tay. Hơn ai hết, chị Hường thấu hiểu tình cảm Dũng dành cho mình, bởi vậy cô đã làm điều mà trái tim mách bảo, cùng anh vượt qua mọi khó khăn, dìu nhau bước đi trong cuộc đời. “Ở chúng tôi, không chỉ là tình yêu, mà còn là tình đồng chí. Anh không đi được, tôi sẽ là người dìu anh đi, tôi nguyện là đôi chân của anh, cùng anh thực hiện những điều anh còn chưa làm được”, cô Hường trải lòng.

Cùng vun đắp tổ ấm

Sau khi kết hôn 1 năm, cô Hường chuyển công tác về huyện Bình Sơn để có điều kiện chăm sóc chồng. Vừa làm công việc cơ quan, cô Hường vừa tranh thủ ngày nghỉ để chạy chợ, làm ruộng cải thiện kinh tế gia đình. Thương vợ vất vả,  ông Dũng ở nhà phụ giúp chuyện nhà cửa, bếp núc. “Mất hai chân nên việc di chuyển có phần bất tiện, nhưng tôi còn đôi tay và khối óc nên vẫn đỡ đần, phụ vợ được nhiều việc”, ông Dũng chia sẻ.

Nhờ sự đồng lòng của hai vợ chồng nên mọi khó khăn rồi cũng vượt qua. Hạnh phúc trọn vẹn hơn khi cô chú lần lượt sinh được hai người con, cả hai đều chăm chỉ, giỏi giang. Người con gái lớn tốt nghiệp đại học, hiện làm việc ở tỉnh Khánh Hòa, còn con trai út tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật quân sự và hiện đang công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Các con trưởng thành, đều có cuộc sống riêng ổn định, còn vợ chồng ông vẫn bên nhau sớm tối. Hai năm nay, ông Dũng bị suy thận nặng, nên cô Hường phải luôn túc trực ở bên cạnh để chăm sóc. Gần 40 năm trôi qua, cô vẫn ngày qua ngày ở bên cạnh động viên, chăm sóc chồng với tấm lòng son sắt, thủy chung.  

Bài, ảnh: HIỀN THU


 
.
.