Cập nhật lúc: 21:45, 24/10/2017 [GMT+7]
.

Vành trăng khuyết


(Báo Quảng Ngãi)- Những người phụ nữ đơn thân tựa như một vành trăng khuyết. Dẫu vậy, họ vẫn tỏa sáng, luôn có nghị lực mạnh mẽ trong cuộc sống. Họ vừa làm mẹ, vừa làm cha để lo cho cuộc sống gia đình và các con thơ.

Đến thôn 2, xã Nghĩa Dõng (TP.Quảng Ngãi), hỏi nhà chị Huỳnh Thị Tuyết (44 tuổi) hầu như ai cũng biết. Bởi chị Tuyết là phụ nữ đơn thân, nhưng luôn nỗ lực lao động nuôi hai con ăn học nên người.

Chị Huỳnh Thị Tuyết với công việc hằng ngày của mình.
Chị Huỳnh Thị Tuyết với công việc hằng ngày của mình.


Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo. Từ nhỏ, chị Tuyết đã quen với những vất vả, nhọc nhằn. Ba mẹ mất sớm, hai chị em phải nương tựa nhau sống qua ngày. Lớn lên, chị lập gia đình với một người đàn ông chịu thương, chịu khó, biết gánh vác mọi việc trong gia đình. Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị, nhưng đau thương bỗng chốc lại ùa đến. Khi chị đang mang thai đứa con thứ hai, thì người chồng không may qua đời.
 

“Nuôi con một mình rất vất vả, nhưng mọi khó khăn rồi sẽ qua. Chỉ cần thấy con ngoan ngoãn và chăm lo học hành, nên vất vả mấy cũng vui”.
Chị HUỲNH THỊ PHƯƠNG TRANG, ở đội 3, thôn Gia Hòa, xã Tịnh Long (TP.Quảng Ngãi)

Trải qua 17 năm làm mẹ đơn thân, chị Tuyết dường như đã quen với những sóng gió cuộc đời, khổ cực nào chị cũng đều trải qua. Hằng ngày, ba mẹ con trông chờ vào rổ cá, rổ tôm chị bán ngoài chợ kiếm tiền cơm cháo qua ngày. Thương mẹ tần tảo sớm hôm, hai con của chị luôn chăm chỉ học hành. Những năm học phổ thông, cô con gái Đồng Thị Thùy Mai luôn đạt thành tích cao trong học tập.

Với chị Huỳnh Thị Phương Trang (39 tuổi) ở đội 3, thôn Gia Hòa, xã Tịnh Long (TP.Quảng Ngãi), đến bây giờ vẫn chưa thể nguôi nỗi đau mất chồng. Chồng chị ra đi cách đây 17 năm vì một tai nạn, và cũng chừng ấy năm, chị “một vai hai gánh”, vừa làm mẹ, vừa làm cha, nuôi các con trưởng thành. Dù công việc phụ hồ nặng nhọc, nhưng vì cuộc sống gia đình và tương lai các con, chị Trang đã không quản ngại cực nhọc, nắng mưa để đi làm kiếm thêm thu nhập lo cho các con.

Chị Trang bộc bạch: “Nuôi con một mình rất vất vả, nhưng mọi khó khăn rồi sẽ qua. Chỉ cần thấy con ngoan ngoãn và chăm lo học hành, nên vất vả mấy cũng vui”. Ngoài việc phụ hồ, chị Trang còn trồng thêm rau sạch để phát triển kinh tế gia đình. Dù bận bịu với công việc, nhưng mỗi tối chị đều dành thời gian cho con, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng con. Chị Trang chia sẻ, thiếu vắng tình cảm người cha đã là thiệt thòi lớn đối với các con, nên chị luôn cố gắng để bù đắp cho các con.

Ở xã Hành Trung (Nghĩa Hành) có hoàn cảnh của bà Lê Thị Vang (71 tuổi), ở thôn Hiệp Phổ Trung thật đáng thương. Hơn ai hết, gần 30 năm qua, bà rất thấm thía với nỗi khổ của người mẹ đơn thân. Nỗi vất vả tột cùng của người phụ nữ đơn thân này đó là trận bão năm 1999 đã cướp đi ngôi nhà tranh vách đất của hai mẹ con. Thế là, bà và con gái phải về ở nhờ nhà người em.

Để có tiền lo bữa ăn qua ngày, bà phải thức dậy từ lúc 2 giờ sáng để lo cơm nước, rồi chở gạo xuống TP.Quảng Ngãi bán. Không những vậy, ai thuê việc gì bà cũng làm, miễn sao có tiền để lo bữa ăn cho con. Thương mẹ, cô con gái Bùi Thị Thúy Vân luôn nỗ lực học tập. Vân tâm sự: “Thấm thía với cái nghèo, nên em quyết tâm học. Chỉ có học mới thay đổi cuộc sống của hai mẹ con”. Với lòng quyết tâm, Vân đã đỗ vào Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi (nay là Trường ĐH Phạm Văn Đồng) và hiện giờ đang công tác tại Trường THCS Hành Trung.

Vì con cái, họ đã vượt qua tất cả, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Phụ nữ đơn thân nuôi con là một sự hy sinh rất lớn và không phải ai cũng đủ bản lĩnh, nghị lực để vượt qua khó khăn, nuôi dạy con lớn khôn. Họ là những vành trăng khuyết nhưng vẫn lung linh, đầy sức sống để che chở cho đàn con thơ dại trước sóng gió cuộc đời...


Bài, ảnh: PHƯƠNG - ÂN
 

.
.