"Sống để yêu nhau"

09:10, 08/10/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Con đường ấy, ngôi nhà ấy rất quen thuộc với tôi, nhưng cứ mỗi lần đến đây, một cảm giác rưng rưng đến khó tả. Dù đã qua tuổi lục tuần, nhưng cái cách họ nhìn nhau, trao nhau những nụ cười thật hiền cũng đủ để minh chứng cho một tình yêu âm thầm, nhưng mãnh liệt xuyên qua những nhọc nhằn cuộc sống.

Tôi muốn nói đến câu chuyện tình của bà Quách Thị Lê, người con gái sông Hương và ông Đỗ Hữu Huyến, người con của quê hương sông Hàn. Và ngôi nhà quen thuộc mà tôi vẫn thường ghé thăm là một tiệm bán sữa nhỏ, nằm trên đường Ngô Quyền, gần chợ Quảng Ngãi.

Tình yêu bắt đầu từ âm nhạc

Ông Huyến và bà Lê từng là sinh viên khoa Văn - Trường Đại học Sư phạm Huế. Cùng tâm hồn đồng điệu yêu thơ, văn và rất lãng mạn như dòng Hương giang lững lờ trôi trên điệu hò mái nhì, mái đẩy, nhưng sợi dây kết nối họ với nhau lại là niềm đam mê âm nhạc. Ngày ấy, cô gái Huế xinh xắn, dịu dàng đảm nhận vai trò hát chính trong đội văn nghệ của trường, còn chàng sinh viên Đà Nẵng lại là nhạc công của đội. Khoảng thời gian gắn mình với âm nhạc đã cho cả hai cơ hội được gặp gỡ, trò chuyện, tâm tình cùng nhau, hiểu nhau, mến nhau và tình yêu cũng bắt đầu từ đó.

Âm nhạc nuôi dưỡng tình yêu của vợ chồng ông Huyến và bà Lê.
Âm nhạc nuôi dưỡng tình yêu của vợ chồng ông Huyến và bà Lê.


“Ngày ấy, tôi là nữ mà lại chủ động ngỏ lời yêu với ông ấy trước đấy! Biết là ổng thích mình, nhưng ổng hiền lắm, lại rất ít nói”, cô Lê cười thật tươi chia sẻ. Và rồi tình yêu ấy đã “đơm hoa” sau khi cả hai cùng tốt nghiệp đại học sư phạm Huế vào năm 1979.

Ra trường, người con gái sông Hương được phân về công tác tại Quảng Ngãi, là giáo viên trường Bổ túc văn hóa thanh niên số 2 Quảng Ngãi, sau đó theo yêu cầu, lần lượt chuyển sang Trường Trung học Sư phạm Quảng Ngãi (sau này là Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi, rồi Đại học Phạm Văn Đồng). Còn ông Huyến trở về quê hương Đà Nẵng. Nhưng sự xa cách, nhớ mong, khoắc khoải, ngóng trông của đôi vợ chồng trẻ... đã níu họ trở về cùng nhau và cả hai quyết định chọn Quảng Ngãi làm quê hương thứ 2 của mình.
 

"Có lẽ một phần vì quá say mê ca hát mà chúng tôi đã cùng nhau vượt qua được những thăng trầm trong cuộc sống. Buồn cũng hát, vui cũng hát, vậy mà tìm thấy niềm vui, nghị lực trong cuộc sống”.   
                  QUÁCH THỊ LÊ 

Âm nhạc nuôi dưỡng tình yêu

Hơn 40 năm trôi qua, tuổi thanh xuân của ông Huyến và bà Lê đã gắn với mảnh đất miền Trung đầy nắng gió này. Cô giáo Lê duyên dáng ngày nào giờ đã nghỉ hưu, còn thầy giáo Huyến cũng đã bước qua tuổi lục tuần. Sau những năm tháng cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”, sau những bộn bề, lo toan, khó khăn chồng chất của một thời bao cấp để nuôi hai người con trai ăn học thành người, sau những gánh nặng “cơm áo gạo tiền, thì giờ đây, khi các con đã trưởng thành, tự lập, cuộc sống tương đối đủ đầy, ông bà lại trở về với tình yêu âm nhạc.

Bà Lê bộc bạch: "Có lẽ một phần vì quá say mê ca hát mà chúng tôi đã cùng nhau vượt qua được những thăng trầm trong cuộc sống. Buồn cũng hát, vui cũng hát, vậy mà tìm thấy niềm vui, nghị lực trong cuộc sống”. Cả hai người luôn quan niệm, cuộc sống như một khuôn nhạc, có nốt trầm, nốt bổng... quan trọng nhất, mỗi người phải biết bao dung, vị tha, lấy điểm tốt của nhau để nhìn nhận sự việc. Có lẽ vì vậy, mà ông bà rất hiếm khi “cơm không lành”. Và họ vẫn thường răn dạy các con như vậy.

Hiện nay, bà Lê là hội viên tích cực của CLB Người cao tuổi phường Trần Hưng Đạo (TP.Quảng Ngãi), hội viên đội văn nghệ người cao tuổi TP.Quảng Ngãi, “giọng ca vàng” của hội Cựu giáo chức tỉnh... Còn ông Huyến luôn là khán giả trung thành của bà trong bất kỳ chương trình biểu diễn văn nghệ nào. Nếu ai tình cờ đi qua căn nhà nhỏ nằm cuối đường Ngô Quyền, thi thoảng sẽ bắt gặp hai giọng ca đầu đã điểm bạc, nhưng tâm hồn dường như vẫn tuổi đôi mươi, vẫn say sưa, nồng nàn, da diết. Ông ôm đàn ghita đàn cho bà hát những giai điệu thân quen, sâu lắng, gói gọn cả tình yêu mà họ đã dành cho nhau qua những “dãi dầu” của cuộc sống: "Tình yêu nào trong anh mà sáng thương chiều nhớ...” hay "Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời/ Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng/ Yêu thương vợ chồng...”.

Bài, ảnh: Khải An


 
 


.